Jaehyun ngồi bên bờ biển, nghịch cát dưới lòng bàn chân mình, nhìn về phía mặt trời đang lặn, nhìn màu trời đổi sắc, hít thở thứ không khí mặn mà mùi biển cả, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi em mới được thở như thế này, bao lâu em chết ngạt trong thành phố kia, trong cuộc sống em biết trước chẳng cho mình được hạnh phúc, trong nơi là nhà nhưng không bao giờ là nhà, trong cuộc sống của em nhưng không bao giờ là em. Bao lâu rồi, em chết ngạt trong nó, có phải vì chết rồi nên em đã được thở không.
“Jaehyun ơi, nhìn này.”
Taeyong gọi em, không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Jaehyun, chắc là do em lơ đãng quá thôi, anh xòe lòng bàn tay mình ra, bên trong là những vỏ sò, vỏ ốc lấp lánh màu đại dương.
“Đẹp không.”
Jaehyun ngửa hai lòng bàn tay mình với nhau, đón lấy những vỏ màu lấp lánh rơi xuống.
“Giữ đi. Anh đi nhặt tiếp đây.”
Taeyong đưa em đống vỏ rồi đi tiếp, Jaehyun loay hoay kiếm cái vỏ chai trỗng đựng những chiếc vỏ Taeyong đưa. Em đặt chúng ngay ngắn một góc, xa xa, để sóng biển đừng cuốn chúng đi. Rồi Jaehyun đi theo Taeyong.
Hai bóng người cứ loay hoay nhặt những chiếc vỏ màu nơi biển vắng, tiếng sóng vỗ đều đều, tiếng í ới hai đứa gọi nhau, và tiếng cười, tiếng thở của biển cả. Nơi bờ biển chẳng bóng người này, âm thanh của sự sống càng rõ ràng. Jaehyun bỏ dở những suy nghĩ của mình để lắng nghe những âm thanh đó. Âm thanh chúng ta nghe thấy khi mình được sống, khi yêu thương và được yêu thương.