Taeyong anh biết không
Khi nhìn vào những chiếc cốc sành này em không còn thấy như trước kia nữa
Em không nhìn thấy chúng được đổ đầy bằng trà hay sữa trắng
Em muốn ném chúng vào tường
Nhìn chúng vỡ nát
Cắm những mảnh vỡ đó vào đôi tay mình
Tự hỏi lúc đó em có tự do không
Lòng em có bình yên không
Phá hủy những gì chúng ta đã từng trân quý đến mức không thuộc về mình
Thì khi chúng biến mất rồi
Em có tự do không