3.

1.5K 112 4
                                    

"Jaehyun mấy cái trứng đang kêu cứu kìa." Taeyong nói, đi ra từ nhà tắm.

"Nó còn sống mà."

"Không cái trứng nào sống nổi sau  10 phút trong chảo chiên cả. Em mau lấy nó ra đi."

"Được thôi." Jaehyun nói, đổ hai cái trứng chết cháy ra khỏi chảo vào một cái đĩa sứ to hoa văn cầu kì. "Anh ăn rồi hẵng đi."

"Ừ." Taeyong lục bếp tìm bánh mì  còn sót lại. Đúng hai miếng. Một ít mứt và 2 cái thìa. Jaehyun đổ trà ra tách, chúng bốc khói và thơm, mùi thơm khiến buổi sáng dễ chịu hơn.

Họ ăn, và chẳng nói gì. Nhâm nhi từng chút một của mẩu bánh mì, như chẳng hề muốn kết thúc bữa sáng. Jaehyun sẽ có tiết học vào buổi chiều và Taeyong phải có mặt ở chỗ làm 10 phút nữa. Anh đáng lẽ nên vội vàng.

"Anh đi đây."

"Anh không đi. Mà nên chạy."

"Phải." Taeyong ngó đồng hồ và chạy thục mạng. Hôm nào cũng thế.

Jaehyun quay lại dọn dẹp những đĩa và tách trà. Và 2 cái trứng chết. Taeyong có lẽ sẽ chỉ cậu chiên trứng mà không làm nó chết vào một ngày nào đó. Sau khi dọn dẹp Jaehyun nằm ườn và không làm gì cả. Cậu mở quạt, trải thảm ra sàn, bật một bài hát cũ kĩ và nằm đó, nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ như đang không làm gì.

Trước giờ học nửa tiếng cậu gom góp sách vở bỏ vào ba lô và đi bộ đến trung tâm thương mại. Jaehyun lại cúp học. Jaehyun sống cho những bài kiểm tra và ăn chơi cho những ngày còn lại. Cậu đi dạo loanh quanh, mua hai cái móc khóa mà theo cậu thì dễ thương còn theo Taeyong thì sến súa. Jaehyun đến cửa hàng gần nhà mua bánh mì và một hộp trứng, ức gà và dâu tây. Jaehyun hoàn toàn trắng tay. Đó là số tiền tiêu vặt còn sót lại của tháng này và bây giờ chỉ mới là nửa tháng.

Jaehyun về nhà vào 5 giờ chiều. Taeyong về nhà vào 7 giờ 30 tối. Anh xách theo một túi bánh mì, trứng, ức gà và dâu tây. Jaehyun nhìn theo Taeyong bỏ giày đi vào nhà và tới mở tủ lạnh. Anh quay qua nhìn Jaehyun.

"Em cúp học à?"

"Vâng."

"Em hết tiền rồi đúng không?"

"Không. Em còn."

"Jaehyun."

"Đừng lo về chuyện đó. Anh nấu đi. Em đói rồi."

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó. Sau."

Taeyong cất một phần hai số dâu, ức gà và hai phần ba vỉ trứng vào tủ lạnh. Jaehyun cắt bánh mì thành lát mà không làm chết ổ bánh. Rửa dâu và lau và sau đó để vào ngăn mát tủ lạnh.

"Jaehyun, em lại đây."

Taeyong chỉ Jaehyun chiên trứng, loại trứng chiên mà người ta ăn được.

"Em chiên như em vẫn chiên, chỉ là đừng để đầu óc lên mây và nói rằng mấy cái trứng đó còn sống."

"Vâng." Jaehyun nhìn theo tay Taeyong đổ trứng ra đĩa. Rồi lại nhìn anh. Tiến lại gần hơn. Chăm chú. Nghĩ suy. Taeyong cuối mặt xuống, tránh đi.

"Em có thể hôn anh không?"

"Sao em lại hỏi?"

"Em nên lịch sự và cẩn trọng."

"Em coi anh là người ngoài à?"

"Không. Em không."

Jaehyun thôi nhìn chăm chăm vào Taeyong. Họ ngồi vào bàn ăn. Jaehyun đặt hai lát bánh mì vào đĩa của Taeyong và đặt một lát vào đĩa của mình. Họ ăn và chẳng trò chuyện gì, chỉ có tiếng nĩa kim loại va vào đĩa sứ. Sau khi ăn xong Jaehyun dọn đĩa và Taeyong đi tắm.

Taeyong đi ra với cái khăn xanh và mái đầu ướt. Jaehyun ngồi ở ban công hóng gió và ngắm thành phố. Nghĩ xem nơi ánh đèn lấp lánh đó người ta đang làm gì. Taeyong lấy phần dâu ra đưa cho Jaehyun, ngồi xuống. Jaehyun bóc một quả dâu, ngắt cuống và đưa vào miệng mình. Cậu cuối xuống gần mặt Taeyong, hôn và đẩy quả dâu vào miệng anh. Jaehyun vòng ra sau lưng Taeyong, lau tóc cho anh.

"Đừng nghĩ chết rồi thì anh không sợ bệnh."

"Anh biết em sẽ lau cho anh."

"Em sẽ luôn lau cho anh."

"Dâu ngon đấy."

"Cho em một quả."

Taeyong làm lại như Jaehyun đã làm. Anh nhìn Jaehyun thật gần, gió tung bay mái đầu và ngân hà lấp lánh sau lưng, mắt chứa ngàn tinh tú. Anh tiến tới gần hơn, dụi mũi mình vào người Jaehyun, mùi của con người, rất thơm, ấm áp, sống động, cứ như chúng ta đều đang sống, rải xuống cổ Jaehyun những dấu hôn nho nhỏ, kéo dài. Anh đột nhiên nghe tiếng Jaehyun nấc, một giọt nước tràn mi. Miệng cậu vẫn ngậm quả dầu phồng lên một bên má. Và đang khóc.

"Sao vậy?"

"Anh chạm vào em. Em ngỡ như chúng ta đều đang sống. Mọi thứ thực như một giấc mộng cuồng say nhất. Ánh sáng kia như rơi vỡ thành trăm sao."

"Đừng khóc. Anh ở đây rồi."

Taeyong kéo Jaehyun ngồi xuống. Họ cùng nhìn về thành phố, nơi phồn hoa lấp lánh. Cùng nghĩ xem người ta đang làm gì ở đó.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ