32.

219 44 0
                                    

Jaehyun hẹn gặp anh sau giờ học, họ cùng nhau đi bộ, những cánh đào đang rơi và trời trong xanh, quá trong, quá xanh, quá xa vời. Liệu những sinh vật thấp bé như chúng ta có đủ khả năng chạm tới bầu trời cao rộng kia không. Liệu ta có tự do được như cánh chim bay hay cuối cùng cũng chỉ bị giam cầm trong chính tự do này. Đâu là chúng ta. Khi ngẩn đầu lên trời cao, bóng mình ở đâu, làm sao ta thấy. Có lẽ Taeyong chính là người như vậy, tìm kiếm điều gì đó sau bầu trời xanh kia. Tự do. Hạnh phúc. Ước mơ. Niềm vui. Cái chết. Anh tìm gì nơi đó, Jaehyun dõi mắt theo Taeyong lên bầu trời thăm thẳm nhưng chưa một lần hiểu được, anh tìm gì nơi đó.

Rồi đột nhiên em dừng lại, không bước tiếp nữa. Taeyong cũng dừng lại, anh quay đầu nhìn em. Đôi mắt đó thật trong, phải không. Liệu em có nhìn được bầu trời trong nó.

"Chúng ta chia tay."

"Tại sao."

"Vì em sẽ không sống lâu nữa."

"Chúng ta sẽ không chia tay vì em hay anh chết. Chúng ta chỉ chia tay khi anh không còn thương em."

Ồ, và cuối cùng Jaehyun cũng biết. Trong đôi mắt trong vắt đó không chỉ dõi theo bầu trời, đôi mắt người đó nhìn về phía em, còn có em. Jaehyun mỉm cười, một nụ cười rất sâu, rất thành thật,

"Em hiểu rồi."

Jaehyun bước nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay của Taeyong, dung dăng dung dẻ đi về. Một thoáng chốc đó, em đã chẳng còn lo phiền nữa, một thoáng chốc đó những gánh nặng cả đời như dở bỏ, em tưởng như mọi chuyện dù là gì rồi cũng sẽ ổn thôi. Vì có anh rồi. Chỉ một thoáng thôi, cả đời này tìm kiếm.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ