"Em có thể tới đón anh không?"
Taeyong nhắn tin cho Jaehyun vào một buổi tối muộn, khi Jaehyun đang ở trung tâm dạy thêm. Jaehyun xin phép giáo viên nhà mình có việc và vác cặp ra về. Jaehyun tới chỗ làm của Taeyong, một cửa hàng tiện lợi nằm trên con phố vắng vẻ. Jaehyun bước vào và không thấy Taeyong đâu, chị nhân viên bảo rằng anh ở bên hông của cửa hàng. Jaehyun cảm ơn và đi ra.
Tại sao ngoài kia ánh đèn lấp lánh nhưng trong những ngõ khuất con người luôn tối đen. Jaehyun thấy bóng Taeyong khuất sau những thùng hàng to lớn. Anh ngồi đó, tì lưng vào tường, chờ đợi, nhỏ bé. Jaehyun tới gần hơn, Taeyong quay qua nhìn em, đôi mắt ưu phiền mệt mỏi chợt lấp lánh như vì sao vụt sáng trên nền trời thăm thẳm đêm thâu. Jaehyun để ý một vài vết trầy trên cằm và má anh, khi anh nghiêng mặt và chút ánh sáng ít ỏi hắt ra từ cửa tiệm.
Taeyong nói, giọng đặc nghẹn, thâm trầm, như của một người đã lâu không nói.
"Jaehyun à, ngồi đây một chút nhé."
Jaehyun đến và ngồi cạnh anh, thật gần. Em tự hỏi, nếu không mình, Taeyong biết gọi cho ai đây.
"Anh, hãy luôn gọi cho em biết, dù là chuyện gì."
"Anh sẽ luôn."
Taeyong dựa người vào vai Jaehyun. Em vòng tay qua người kéo anh gần hơn. Đêm nay trời chẳng có sao, màn đêm tăm tối sẽ che chở đôi ta.
"Về thôi."
Jaehyun đỡ Taeyong đứng dậy. Anh hoa mắt và gục vào vai em, Jaehyun giữ anh đứng như vậy. Thật lâu.
"Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi học của em."
"Đừng. Em rất biết ơn. Vì anh đã gọi cho em."
"Anh mừng vì ít nhất anh có thể gọi cho em."
Jaehyun rất lo, nếu một ngày Taeyong không nói không rằng cứ thế chịu đựng một mình, rồi vỡ tan không ai hay. Em mừng vì Taeyong biết mình còn có em.