Dạo này Jaehyun muốn coi một bộ phim. Em cứ coi đi coi lại trailer phim. Em lên web định đặt vé, rồi lại thôi. Mỗi lần coi giới thiệu phim xong Jaehyun chỉ nằm đó thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Một bộ phim, nên giải trí, truyền tải một thông điệp nhân văn nào đó, phải không, nhưng cuối cùng tại sao lại đau lòng đến vậy. Jaehyun đã hỏi anh như thế, Taeyong bảo em rằng, phim là ước mơ, cũng là cuộc đời con người, vì cuộc đời con người rất đau lòng, nên phim cũng đau lòng như vậy.
Jaehyun nghĩ nghĩ hồi lâu, rồi đặt vé. Cuối tuần hai đứa dắt nhau ra rạp xem phim.
Jaehyun đã nắm tay Taeyong rất chặt, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Khoảng 15 phút đầu Jaehyun trông có vẻ ổn dù anh biết là em không thế, nửa tiếng sau thì em không còn ổn nữa. Jaehyun khịt khịt mũi, mặt đỏ ửng lên. Taeyong biết, bây giờ không phải là lúc để xem phim. Anh hỏi em,
"Mình về được không?"
Jaehyun gật đầu.
Ra khỏi rạp, Jaehyun trông có vẻ ổn hơn, dù anh thấy nước long lanh trong mắt em, nhưng em thở đều đặn và nhẹ nhàng hơn, không đứt quãng và nặng nề như lúc nãy.
Taeyong dắt em loanh quanh khu thương mại cạnh rạp phim, mua một chiếc bánh cuộn kem nho nhỏ, một hộp trà túi lọc. Rồi họ cùng về nhà.
"Em biết rồi chuyện sẽ như vậy, anh à. Em nghĩ là em sẽ chịu được. Đó là một bộ phim hay, em đoán, nhưng đó là một bộ phim quá đỗi đau lòng. Em..."
"Không sao đâu Jaehyun à, đừng ép mình quá."
"Chỉ là một bộ phim thôi mà, phải không? Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại không thể?"
Jaehyun rất tức giận, với bản thân mình. Em không hiểu, tại sao một chuyện bình thường như vậy, con người bình thường nào cũng làm được, sao em không làm được. Như vậy có phải là yếu đuối quá không, như vậy có phải là trẻ con quá không, em có đang làm quá vấn đề lên không, có phải em đang làm sai đúng không.
"Đừng trách mình như vậy, Jaehyun à. Em biết tại sao mình lại đau đến vậy không. Vì em quá thấu cảm cho họ. Rằng nếu em thấy một người chết vì một chiếc xe đâm bên kia đường, em cũng sẽ chết như họ. Em nhìn thấy quá nhiều nỗi đau ở người khác, em mang nỗi đau trong mình, em không thể mang cả nỗi đau của người khác nữa, như thế là quá sức. Đừng làm vậy. Jaehyun, em biết không, em không giống họ. Anh không bắt em phải giống họ, em cũng đừng bắt mình phải như họ. Hãy cứ là em thôi. Anh biết nỗi đau là thứ kéo dài cả đời chúng ta, nhưng thấy em đau lòng như vậy, anh không đành."
Cuối cùng Taeyong lại là người rơi nước mắt. Anh bảo em đừng cố ép mình quá, nhưng chính anh lại đi quá giới hạn của mình mất rồi. Cũng như Jaehyun, anh cũng thấy nỗi đau nơi con người đó, anh nghĩ mình sẽ ổn thôi, anh không thể không ổn. Nếu anh không ở đây, thì ai còn có thể hiểu cho em, ai còn có thể an ủi cho em được. Nhưng mà những nỗi đau đó nặng nề hơn anh tưởng. Những nỗi đau của con người.
Taeyong cứ khóc như thế, cho đến khi về nhà. Anh cứ cố giữ chúng lại, những niềm đau, nhưng rồi như quả bóng nước vỡ, anh đột ngột nấc lên rồi cố gắng giữ chúng lại. Chỉ là những nỗi đau, mãi mãi không đầu không cuối, cứ tràn đầy, đau đớn đến mức không dừng lại được, không tả được thành lời, nước mắt là máu của tâm hồn.
Jaehyun ôm anh rất lâu, đến tận khi trời sáng, đến khi anh mệt mỏi quá mà thiếp đi mất.
P.S: Khi viết điều này tâm trạng mình có hơi lộn xộn nên những điều mình viết cũng vậy. Mình không biết làm cách nào để nó rõ ràng hơn, mình viết lại những điều mình nghĩ, chính những điều mình nghĩ cũng không rõ ràng. Nên có lẽ, nó chính là như vậy.