Đêm trung thu, Jaehyun ra ngõ đón Taeyong về, không phải hôm nào cũng thế. Jaehyun ngẩn ngơ nhìn lên trời cao, chăm chú vào vầng trăng đang sáng. Nghĩ xem những con thỏ giã bánh gạo trên cung trăng, khi nhìn về tinh cầu màu xanh này, có thấy cô đơn không. Jaehyun cứ ngẩn ngơ như thế đến khi Taeyong lù lù trước mặt.
"Jaehyun à, em làm gì vậy?"
"Anh nghĩ những con thỏ giã bánh gạo trên mặt trăng có cô đơn không?"
"Sao em không hỏi là chúng có vất vả không?"
"Em không nghĩ ra."
"Anh không biết. Anh không biết tiếng thỏ và cũng không sống trên mặt trăng."
"Vậy sao."
"Ừ."
Jaehyun lẽo đẽo theo Taeyong lên nhà, vẫn nghĩ về những con thỏ.
Jaehyun chuẩn bị bữa tối, Taeyong đi tắm. Khi bày biện xong xuôi mọi thứ, lát bánh cháy xém ở góc, trứng chiên, và ít mứt lí chua. Taeyong bước ra, khăn vắt trên đầu.
"Jaehyun ơi, xem anh có gì này."
Taeyong lục trong ba lô, lôi trong đó ra một chiếc hộp giấy nhỏ.
"Sao cơ?"
"Mở ra xem."