9.

539 70 6
                                    

"Jaehyun à, lại đây."

Taeyong nói, giọng mệt mỏi chẳng còn sức, hôm nay anh đã phải tiếp xúc với quá nhiều người, quá nhiều con người, điều đó khiến anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Anh đang ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào thành giường, tay cầm con dao nhỏ.

"Em có thể giúp anh không?"

Jaehyun hiểu Taeyong cần giúp gì.

"Tại sao?"

"Vì nếu anh đi quá xa, anh sẽ không bao giờ có thể trở về."

Jaehyun lấy con dao ra khỏi tay anh, hôn lên trán, lên tóc và lên má anh. Taeyong nhắm nghiền mắt, chẳng còn sống. Jaehyun đưa qua tay anh những đường thanh mảnh, đều đặn, thẳng hàng. Taeyong cảm thấy mình sống hơn khi sự sống chảy qua mình, anh nghe thấy mình thở, thấy từng tế bào căng ra sống động, thấy những muồn phiền vơi đi, mờ dần. Rồi Jaehyun dừng lại,

"Anh."

"Được rồi. Cảm ơn em. Để đó, anh sẽ dọn dẹp."

"Không sao."

Jaehyun lau vết thương và dán băng cá nhân cho Taeyong, cái băng màu hồng hoa anh đào, nổi bần bật trên lớp da đỏ máu của anh.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ