26.

263 35 3
                                    

Jaehyun gác cằm lên vai Taeyong, tay quàng ôm qua eo anh, mắt dõi theo những cử động tay nhịp nhàng khi Taeyong nấu ăn. Thật thành thục, chẳng giống như em, đồ ăn vào tay em sẽ bị tiêu diệt hết.

"Nếu mai em chết thì anh sẽ làm gì."

Đó không phải một câu hỏi, là câu cửa miệng của Jaehyun khi em để đầu óc mình trôi theo suy nghĩ về một nơi xa, về một nơi thoáng đãng, rộng rãi, về một đồi xanh lộng gió, về một căn hộ nhỏ nơi thành tây lộng lẫy nhưng yên bình. Nghĩ xem nếu đến được nơi ấy chúng ta sẽ sống như thế nào, rồi lại bế tắc khi nhận ra rằng, nơi ấy vẫn có quá nhiều người, hoặc có quá ít người. Jaehyun có một ước mơ về một nơi không đến được. Không bởi vì không gian, thời gian mà còn là vì con người. Con người chúng ta và con người không phải chúng ta. Xã hội này.

"Anh sẽ tìm em."

"Anh đi đâu để tìm người đã chết."

"Anh sẽ đi về phía em. Nơi mà anh tin rằng, em sẽ hạnh phúc ở đó.

"Tại sao."

"Anh sẽ luôn tìm kiếm em."

"Em sẽ đợi."

Tại sao không phải là ở đây. Tại sao không phải trong căn hộ hai lăm mét vuông này, khi Taeyong và Jaehyun ở cạnh nhau. Tại sao không phải là lúc này. Tại sao chúng ta lại đi tìm điều không có thực, niềm mơ giấc mộng nào đi lạc nơi hoang oải. Có phải chúng ta đều là những kẻ tham lam đến méo mó hồn mình, để cuối cùng đi tìm ước mơ sau cái chết.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ