"Cha rất thất vọng về em."
"Chị rất tự hào về em."
"Jaehyun à hãy cứu Taeyong nhé."
.
.
.
Taeyong đưa Jaehyun về nhà ra mắt bố mẹ. Nhà Taeyong nằm trong trung tâm thành phố, một căn hộ đắt tiền, gọn gàng, đơn giản. Quá mức đơn giản. Taeyong đã hỏi Jaehyun vào buổi trưa,
"Tối nay em đến nhà anh nhé, anh muốn em gặp cha mẹ anh."
"Anh thực sự muốn điều đó sao."
"Phần nào đó. Phải."
"Được thôi."
Chiều đi học về, Jaehyun tắm rửa thơm tho chải chuốt gọn gàng bắt xe đến nhà Taeyong. Đứng lóng ngóng trước cửa nhà chờ anh ra.
"Jaehyun à, vào đây."
Taeyong ló ra từ cửa của sảnh chính, gọi với và dẫn Jaehyun lên nhà mình. Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt cho đến khi đồ ăn được dọn lên bàn và Taeyong giới thiệu Jaehyun là bạn trai mình. Một khoảng im lìm vọng qua cho tới khi cha ném thẳng cái đĩa mì vào mặt Taeyong và bỏ ra ngoài. Mẹ anh rời chỗ và đi vào phòng. Chị Taeyong không có vẻ bất ngờ. Taeyong càng không, anh bình thản ngồi im như tượng nhìn vào đĩa của mình, những sợi mì vàng và sốt đỏ trượt dài trên đầu anh, xuống mặt, xuống cằm, xuống quần áo. Jaehyun ngược lại, cực kì hoảng loạn tới mức không biết phải làm sao.
"Jaehyun, xin lỗi em."
"Mày biết thừa chuyện này sẽ xảy ra mà còn làm. Xin lỗi gì chứ."
Chị Taeyong lấy hộp khăn giấy ném lên bàn rồi đi ra ngoài, sập cửa, để lại đống lộn xộn của thằng em mình phía sau.
Jaehyun cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn trên người Taeyong. Anh vẫn im lặng và ngồi đó. Khi Jaehyun vuốt tay lên má Taeyong để lau đi những vệt sốt cà chua và khẽ gọi,
"Anh."
Taeyong có lẽ đã trở về. Anh lau dọn cái đã từng là một đĩa spaghetti, bảo Jaehyun chờ một chút anh tắm rửa thay đồ rồi cùng ra ngoài ăn. Taeyong tắm xong chưa kịp đi đã thấy chị về gọi lên sân thượng đàm đạo cùng gà rán.
Không khí im lặng chẳng ai lên tiếng. Những miếng gà im lìm còn nằm trong hộp. Những chai bia lạnh nhỏ nước, hai chai nước ngọt nằm cạnh cũng lặng lẽ. Gió thổi chạy mãi qua những câu chuyện không lời mỗi người đang theo đuổi. Họ đều nhìn về phía xa, nghĩ mãi, nghĩ mãi, để hồn mình theo làn gió, chẳng biết rồi sẽ tới đâu. Jaehyun quay qua nhìn Taeyong, anh ngồi đó tay chống cằm, những sợi tóc bay bay, và một vết bầm trên gò má, mờ mờ đo đỏ. Jaehyun nghĩ rằng nó sẽ trở thành màu tím rồi vàng sau ít hôm nữa. Jaehyun vươn tay chạm vào, Taeyong không giật mình, chỉ quay lại nhìn em, Taeyong quen mất rồi. Chị Taeyong nhìn hai đứa em mình, đôi mắt tối đen tràn ngập những nghĩ suy. Rồi chị lên tiếng,
"Taeyong xuống nhà lấy thêm bia đi."
Khi Taeyong đi khuất rồi chị ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, thở ra những muộn phiền trôi theo gió. Chị không nhìn Jaehyun.
"Jaehyun à, Taeyong phải chịu đựng thứ mà không phải ai cũng hiểu. Nó đã tự mở lồng cho con thú ấy xổng ra. Nó đã đạt được nhiều thứ và phải trả giá. Con thú ấy đã quay lại cắn nát mọi thứ. Một ngày nào đó, trong vũng máu thịt nát bấy ấy, thằng em chị cũng không còn. Nên Jaehyun à, hãy cứu lấy nó giúp chị với nhé. Chị đã cố nhưng có cái gì đó sau lớp cửa gỗ dày của căn phòng ấy, chị không mở được. Nhưng Taeyong thực sự tin tưởng em, có lẽ nó đã cho em thấy những điều đó. Làm ơn đừng bao giờ phản bội nó, thậm chí khi mọi thứ đi quá xa, chị không biết, có lẽ cú đẩy đó sẽ khiến nó ngã xuống mồ mất. Trước đây khi thấy nó vùng vẫy trong vũng máu của chính mình chị đã không biết sống như thế hay là chết đi mới tốt hơn. Nhưng giờ có em, chị mong em chị có thể sống. Vất vả cho em rồi nhưng xin em, hãy cố gắng nhé."
"Tại sao chị lại tin tưởng em như vậy. Anh Taeyong quá quan trọng."
"Vì Taeyong chưa từng dẫn bạn về nhà. Nó thậm chí có quá ít người để gọi là bạn. Quá ít so với một con người bình thường. Chúng ta quen nhau chưa đủ, chị không thể nói chị tin tưởng em, nhưng chị tin người mà Taeyong tin. Chúng ta đều biết rằng thằng bé nghĩ nó có chết đi thì mọi chuyện cũng không sao, cha mẹ sẽ chẳng quan tâm, chị rồi sẽ quên, và bạn bè chẳng có nên chẳng quan trọng gì. Nhưng nếu thằng bé chết đi như thế thì mọi chuyện rất đau lòng, cho chính nó. Chị không dám nói sống mới tốt hay chết đi mới tốt, chúng ta có thể đi qua nỗi đau của chính mình nhưng chẳng bao giờ đủ khả năng hiểu thấu nỗi đau của kẻ khác. Chị không phán xét lựa chọn của Taeyong. Chị tin em ấy biết mình cần làm gì. Nhưng có lẽ chị thật sự ích kỉ. Chị muốn thấy em mình còn sống, chị muốn khi về nhà còn nhìn thấy nó, chị muốn khi gọi điện về vẫn nghe giọng thằng em chị, chứ không phải chuỗi im lặng inh ỏi kéo dài không hồi kết. Chị quá ích kỉ, chị muốn Taeyong có thể được sống nhưng cuối cùng không biết phải làm gì để giúp nó."
Jaehyun lắng nghe. Chị Taeyong không nói nữa.
Taeyong đứng sau bức tường im lặng, rồi anh đi vào nhà mang lên một hộp nho. Chẳng ai nói gì. Chẳng còn điều gì để nói, chỉ còn những điều để nghĩ nhưng nghĩ mãi liệu có ra. Taeyong đưa Jaehyun về tới tận nhà, ôm em thật lâu rồi cũng tạm biệt và ra về.
Đêm đó cha Taeyong đập anh một trận ra trò. Taeyong im lặng, chỉ có tiếng roi vun vút trong gió. Hôm sau Taeyong vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Jaehyun thì biết. Dù có cố thế nào thì Taeyong vẫn bước khập khiễng và Jaehyun đỡ lấy Taeyong suýt té khi anh xuống cầu thang. Taeyong cắn chặt môi đến bật máu. Đôi mắt Jaehyun sẫm lại, nhìn vào những niềm đau chẳng ai còn thấy.