Anh nói gì?
Anh nói anh muốn đi bơi. Anh nhớ hồ bơi quá.
Anh đã đi bơi bao giờ đâu.
Có mà. Nhưng lâu lắm rồi. Anh nhớ về chiếc hồ bơi ở ngôi trường cũ.
Những ngày đó rất đẹp. Trời trong xanh, cao vời vợi. Gió man mát, và mặt hồ gọn sóng nhỏ thật nhỏ. Anh đắm mình trong đó, chìm xuống đáy hồ. Những sắc xanh của viên gạch lát lấp lánh dưới nắng. Anh muốn được chìm đắm trong làn nước đó mãi. Khi ngẩng đầu lên, trời đã xế chiều. Anh đã loanh quanh mãi ở đó đến khi trời tối. Khi những ngôi sao đầu tiên vươn mình ngáp ngắn ngáp dài trên bầu trời thăm thẳm đó. Anh biết có khi đó là lần cuối, chúng ta mãi mãi không đi về được nữa rồi.
Jaehyun nghe thế, rồi cứ lẳng lặng làm bài. Em ngồi rung đùi bên bàn bếp, nghĩ nghĩ cái gì đó.
Mấy hôm sau. Thật lâu sau. Taeyong về nhà và thấy một cái hồ bơi mini đặt trong phòng khách, mọi đồ đạc bị xô hết về một bên nhường chỗ cho cái hồ bơi màu hồng hình bánh donut.
Cái gì thế?
Hồ bơi.
Chi?
Bơi.
Jaehyun kéo vào nước cho chảy vào hồ. Em mua mấy thứ trang trí linh tinh, cái phao con hồng hạc để đặt ly nước, vịt vàng, 2 cái quần bơi màu mè. Jaehyun kéo to cửa sổ hết cỡ, đón những cơn gió hè man mát.
Cả hai cùng ngồi đó. Trong một cái bánh donut. Giữa mùa hè. Những bản nhạc xưa cũ kĩ réo rắt quanh căn phòng nhỏ.
Taeyong ngửa đầu mình chìm vào làn nước. Có lẽ, anh thấy một thoáng ngày xưa trở lại. Những ngày bình yên.
Bên Jaehyun, những ngày bình yên.
Jaehyun thì có hút rồn rột ly nước đá. Than thở về cái nắng oi ả của những ngày hè.