Taeyong bẹo má Jaehyun.
"Anh có yêu em không
Anh có yêu em không."
Mắt Taeyong long lanh, mặt đỏ đỏ, miệng cười cười. Jaehyun chắc rằng Taeyong đã uống thứ gì đó trong buổi tiệc cuối năm ở chỗ làm. Nên Jaehyun ngồi đó cho Taeyong muốn làm gì thì làm.
"Anh không yêu em hả
Anh không yêu em hả."
Jaehyun nghĩ có lẽ anh nhầm em với người đó, một người đến trước Jaehyun, và có lẽ đã đi trước khi Jaehyun đến rất lâu. Taeyong không mấy khi nhắc về người đó, chỉ là trong nhà có một số thứ Taeyong giữ lại nhưng không bao giờ dùng, những thứ mà Taeyong không thể sử dụng. Jaehyun từng hỏi những thứ đó của ai, Taeyong bảo đừng bận tâm, và Jaehyun nghĩ mình đừng nên bận tâm về những thứ đó nữa.
Thế rồi Jaehyun quay lại nắn nắn má Taeyong,
"Không yêu
Không yêu
Làm gì nhau nào."
Mặt trông hết sức xấu tánh.
"Không yêu hả
Không yêu hả."
Taeyong mếu máo, Jaehyun lại càng trưng ra vẻ mặt khó ưa.
"Ừ đó
Ừ đó
Thì sao nào."
Taeyong buông mặt Jaehyun ra lăn vòng vòng trên giường và khóc hụ hụ trông đến buồn cười. Jaehyun phải đi dỗ Taeyong vì màn nghịch dại của mình.
"Thương mà
Thương mà."
Năm mới tới sát nách rồi mà nhà có hai đứa mãi không chịu lớn.