55.

107 18 2
                                    

Dưới một bầu trời nào đó.

Taeyong kéo theo vali, gõ cửa nhà Jaehyun. Em bước ra mở cửa, tóc khô và mềm trong nắng, em cười khi thấy anh, nụ cười trong vắt,

“Hôm nay anh đi à?”

“Ừ, anh đến tạm biệt em. Cảm ơn vì đã giúp đỡ khi anh ở đây.”

Taeyong cười đáp lại em. Anh đã ở đây vài tháng để chuẩn bị giấy tờ và hoàn thành thủ tục, giờ là lúc anh lên đường theo đuổi ước mơ mình. Taeyong sẽ theo học một nhạc viện ở nước ngoài, anh cũng có kế hoạch để ở lại, sinh sống và làm việc tại nơi đó. Jaehyun là một trong số những người hàng xóm ở đây, hay qua gõ cửa hóng hớt mỗi khi anh chơi đàn. Họ thân nhau một chút, Taeyong tiếc khi phải chia tay em, và có lẽ không bao giờ gặp lại. Jaehyun có lẽ cũng vậy. Nhưng rồi, trong tương lai kia, họ sẽ quên những cảm xúc ngày hôm nay thôi, hay dù có nhớ, cũng chỉ là kí ức đọng lại, như cánh hoa khô, không bao giờ mất đi, nhưng cũng không bao giờ còn sống lại như trước được nữa.

.
.
.

Dưới một bầu trời nào đó.

Nơi bom bay đạn lạc, Taeyong ôm lấy những gì đã từng là Jaehyun, anh khóc, những giọt nước mắt mặn mùi đất đá, bùn máu, mùi khói lửa nơi sa trường. Họ bảo vệ cho nhau trước lưỡi rìu thần chết, nhưng Taeyong không kịp rồi.

.
.
.

Dưới một bầu trời nào đó.

Taeyong đứng cùng những vì sao, lấp lánh, xa vời, dịu vợi. Jaehyun cứ mãi nhìn anh, nhưng rồi em cũng chỉ là một người trong bao người, yêu thương anh, nhưng em không nhìn anh như đôi mắt của em, em nhìn anh như đôi mắt của họ. Em thương anh, nhưng chẳng đủ, chẳng đủ để giữ lấy anh, nếu có ngày anh đứng bên bờ vực thẳm. Bởi vì em cũng chỉ như họ, chẳng thể làm gì hơn. Em thương anh, nhưng có cái gì khác lắm. Em không biết.

.
.
.

Dưới một bầu trời nào đó.

Jaehyun gặp Taeyong lần đầu khi em mang vở thằng bạn đưa nhầm trả cho anh. Jaehyun nhìn thấy con đường anh đi, bằng đôi mắt mình. Em có những cơ hội mà không dưới bầu trời nào khác có thể có được, cơ hội được tìm thấy anh, được nhìn thấy anh bằng đôi mắt mình trong hiện thực này, được yêu thương anh và được anh yêu thương.

Jaehyun ngắm nhìn Taeyong đang ngủ, những nhịp thở nhè nhẹ, ấm áp của sự sống, những mạch đập của trái tim nằm sâu trong lồng ngực, đôi mắt trong để nhìn về phía bầu trời. Em biết, dù có phải đi trong đau thương cả đời không thể thoát, dù có phải đứng trong vực thẳm của đêm tối ngàn đời để chờ đợi, ngay cả khi có thể và không, em vẫn sẽ chọn lấy hiện thực này, với tất cả cái giá mà em trả, để được ở đây, để được yêu thương anh, nhiều hơn nữa rồi nhiều hơn nữa, cho anh những điều em có và cả những điều em không, để bù đắp cho nỗi đau của anh, để thấu hiểu cho con đường của anh. Jaehyun muốn ở đây, để Taeyong của ngày hôm nay tồn tại trước mắt em như thế này.

“Jaehyun à, ngủ đi em, em nhìn anh chằm chằm vậy sao anh ngủ.”

Taeyong rù rì, vươn tay ôm lấy em, vùi sâu hơn vào trong chăn ấm, vùi sâu hơn vào trong lòng em. Jaehyun cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng, cơ thể anh ấm áp, mềm mại và sống động. Chúng ta vẫn sống, chúng ta có tồn tại, Jaehyun biết, khi ôm anh vào lòng. Em nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của Taeyong, rồi em cũng chìm vào giấc ngủ, chúng không tối đen như những vực thẳm nữa, chúng lấp lánh, như sao trời.

[ JaeYong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ