Anh ơi, cắt tóc nhé.
Em gọi,
Taeyong ngơ ngẩn hồn mình nơi xa.
Anh ngoái lại, mái tóc rối tung trong ánh chiều tà, đỏ cháy, rực rỡ hồn người. Anh cười với em, hiền lắm.
Nhờ em nhé, anh nói.
Jaehyun loay hoay, không biết làm thế nào là đúng.
Anh ơi, ổn không.
Được mà, đừng gấp. Anh chờ.
Taeyong nói vậy, đôi mắt nheo lại trông những rặng mây xanh. Mơ mình cùng em trên đấy, ngồi và ngắm mắt xuống thành phố này. Mơ mình không mỏi mệt nữa, mơ lòng mình an yên. Những giọt trời long lanh rơi xuống thật khẽ, em chẳng nghe ra.
Jaehyun choàng cho anh chiếc khăn tắm cũ, ướp hương nắng hạ, vùi trong đáy tủ với những kí ức đóng chặt. Chiếc kẹp nhỏ màu đỏ. Chiếc kéo cắt giấy màu xanh.
Có ổn không anh. Đôi tay em vụng về, chẳng khéo léo như người ta. Có ổn không anh.
Em lo lắng, nói với anh vậy dù mình là người đề xướng chuyện này.
Ổn mà em. Anh đây, anh đây.
Jaehyun cắt từng lọn nhỏ, mái tóc anh khô, rối tung, em cứ chải đi chải lại mãi. Đôi tay em run run, lạnh toát.
Trời tối mất rồi.
Anh nói.
Không kịp mất.
Em nấc lên khe khẽ, đôi tay quẹt lấy mắt mình. Em muốn giúp anh mà, sao lại không kịp mất rồi. Có phải do em ngốc không. Có phải do em chậm chạp, vụng về, chẳng giúp được anh không.
Taeyong ôm em, anh chợt nhớ ra vì sao mái tóc mình lại dài đến vậy, sao lại rối tung, lại cháy trong nắng trời.
Đừng khóc, đừng khóc. Anh ở đây mà. Anh chẳng chết khi đêm xuống. Anh chẳng đi đâu cả. Chẳng biến mất khi em nhắm đôi mắt mình lại. Anh ở đây.
Thật chứ.
Jaehyun thấy đôi tay mình sao lạnh quá. Trái tim mình nghẹn ứ, chỉ muốn gào lên thôi, nhưng trong hư vô cuộn chặt đó, một lời cũng chẳng thể cất lên. Em muốn cào vào lồng ngực mình, đào trong đó một trái tim đỏ, trao cho anh sự sống mình.
Nhưng mà anh ơi, sao em không có, hả anh ơi. Sao trong lồng ngực em chẳng có một trái tim, sao ở đó lại là một bãi thịt bầy nhầy, nhung nhúc giòi bọ. Tại sao lại như vậy. Em lấy gì cho anh đây. Làm sao em thương anh, khi trái tim mình còn không có.
Taeyong vuốt mái đầu em, vòng tay giữ lại những mảnh vỡ bén ngọt, ôm lấy em run lên vì đau đớn.
Jaehyun, em quên rồi sao. Trái tim em nằm ở ngực anh mà. Em đã trao nó cho anh. Nơi ngực em là trái tim anh, nó bị giòi bọ ăn mòn là bởi vì anh. Không phải lỗi của em, nên đừng khóc. Đừng khóc.
Là anh giữ sao.
Phải. Là anh giữ. Em có muốn lấy lại không.
Anh sẽ thương em chứ.
Anh sẽ thay em thương em. Vì em đã trao cho anh cả trái tim mình. Vì anh đã gửi mình lại nơi em.
Vậy nhé.
Ừa. Được mà.
Em thôi không khóc nữa. Chỉ là mưa hè rơi thôi.
Còn tóc anh.
Mai cắt tiếp được mà. Anh ở đây. Đừng lo gì cả. Trái tim em sẽ luôn ở đây. Đừng sợ mình lạc bước, nhé. Anh sẽ mang em về. Anh sẽ luôn ở đây, vì em. Nên đừng sợ.
Taeyong nói, tay mân mê lấy tay em, đôi mắt thăm thẳm nhìn vào em. Anh đặt tay em lên trái tim mình, nơi có trái tim em, anh giữ lấy, nơi có hơi ấm em, anh nương mình.
Anh sẽ thay em thương em, nên đừng khóc. Anh đây rồi.