Chuyện tình của chúng ta sẽ là một chuyện tình đẹp. Nếu em không chết vào đêm và anh không biến mất lúc trời sáng.
Taeyong bật dậy từ một giấc mơ. Mình đẫm mồ hôi, tim đập và hơi thở hổn hển. Jaehyun giật mình tỉnh giấc.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh mơ."
"Điều gì?"
"Anh đã chạy. Và chết."
"Đừng lo. Chúng ta đều đã chết. Chúng ta sẽ không bao giờ chết nữa. Giờ thì ngủ đi."
"Người chết liệu có ngủ sao?"
"Có."
Taeyong nằm xuống. Thở đều hơn. Jaehyun xích lại gần anh, vòng tay qua, xoa lưng và cố đưa Taeyong vào giấc ngủ. Anh nghe tiếng Jeahyun thở, những âm thanh đều đặn còn sót lại trong màn đêm tăm tối chẳng sao trời.
Mọi chuyện liệu có ổn không?