"Thế này, xe bưu chính theo đúng giờ sẽ đến trước cổng biệt thự để phát thư tín, chỉ cần em cố gắng một chút, anh sẽ đợi em ở đó, nghe có khó lắm không?"
Sự lo lắng của người kia như hiện hữu thật rõ ràng, Hinata tuy còn nghẹn ngào nhưng em vẫn bật cười nhè nhẹ.
"Anh đừng cứ mãi xem em là trẻ con như vậy, Shoyo của anh cũng là một siêu đạo chích đấy nhé"
Đầu dây bên kia dường như thả lỏng, thoải mái yên lặng nghe em quở trách, đôi khi lại vang lên tiếng cười nhỏ, như có như không gảy lên đáy lòng đang nhẹ nhàng rung động của em.
"Được rồi, sẽ gặp lại em sớm thôi, anh hứa"
Hinata cũng đáp lại vài câu, rồi em tắt máy, một lần nữa đem chiếc sim tháo ra, vẫn là không thể quên được thói quen đề phòng mà người nọ nhắc nhở, em mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại, lại giật mình nhận ra chưa đầy mười lăm phút nữa sẽ đến giờ đưa thư, nhanh chóng bước xuống giường, đem đồ đạc từ trong hộc tủ mang ra ngoài, ngay lúc đó bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Luống cuống giấu xuống lớp chăn mềm, Hinata cố ý bày ra trạng thái tự nhiên nhất có thể mời đối phương vào.
"Goshiki? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì to tát lắm, tớ chỉ định nhắc cậu rằng bữa tối sắp hoàn thiện rồi"
Cậu trai tóc đen bước vào, có vẻ như vừa tắm xong, khăn tắm cũng vắt trên vai chưa kịp lôi xuống, bước đến đầu giường lại như nhận ra điều gì đó, làm Hinata bỗng nhiên căng cả sống lưng.
"Hinata, cậu khóc sao?"
Cậu ta cúi sát gần mặt em, bàn tay nhanh chóng ôm lấy hai gò má mềm mại, nhất thời giúp em thở phào một hơi nhưng lại không biết nên phản ứng tiếp như nào.
"A à.. c-chắc tại bộ phim hôm nay cảm động quá"
"Nhưng mà Hinata, chúng ta đã xem phim kinh dị đấy"
Ơ.. thế à, thành thực thì sau khi nhận được huy hiệu của người quen, những chuyện xảy ra sau đó một tí em đều không thể nhớ nổi, bất quá, trước mặt Goshiki hiện tại không thể nói thêm lời nào, mồ hôi cũng vì căng thẳng mà đọng lại trên trán, nhỡ đâu, cậu ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó khác thường..
"À, tớ hiểu rồi, bởi vì cậu sợ nên mới không thể diễn tả nổi đúng không, không sao đâu, có tớ ở đây rồi, lần sau hãy cứ nói ra nhé?"
Nhưng trái với sự bất an của Hinata, Goshiki chỉ đơn thuần quỳ xuống bên cạnh giường và ôm lấy em, một cái ôm ngập tràn an ủi ấm áp, và nó khiến đáy lòng em rục rịch khó hiểu.
Yên lặng để người nọ ôm một hồi lâu Hinata mới nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng có phần lớn hơn kia rồi từ tốn cất lời.
"Tớ hiểu rồi, xin lỗi cậu rất nhiều, Goshiki"
Goshiki sau khi tạm biệt em liền bước ra ngoài đóng nhẹ cửa phòng, cậu hít lấy một hơi sâu, rồi đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa sổ mở mới thở ra, cậu ta biết chứ, câu nói cuối cùng ấy của em không hề trả lời cho câu hỏi của mình, nó chỉ đơn giản là một lời xin lỗi, cho một sự rời đi vô tình.
Cậu vẫn bước tiếp và chỉ dừng lại bước chân nặng trĩu khi đã đến được thư phòng lớn, mà trong đó, không phải tình cờ, tất cả thành viên chủ chốt của Shiratorizawa đều đã có mặt, họ đều nhìn về một phía, qua chiếc cửa sổ nhỏ, một mái tóc cam bồng bềnh trong gió đang chạy thật nhanh về phía cổng lớn, ngoài kia còn có một chiếc xe thoạt nhìn trông vô cùng bất thường.
"Cứ để em ấy đi như vậy sao?"
Một câu hỏi vang lên như đẩy bầu không khí thêm chùn xuống.
"Ừ, chúng ta cũng chẳng thể trông đợi gì vào cái kế hoạch ấy mà"
"Sao nhỉ, cảm thấy thất bại thật đấy, haha"
"Chú mày đừng có khóc đấy nhé Goshiki"
"Im đi, anh cũng thế còn gì"
Bọn họ ngay từ đầu đã biết, Hinata cả ngày hôm nay có biểu hiện rất lạ, và đúng với một tổ chức mafia có tiếng tăm, chẳng có gì khó để bọn họ tìm hiểu được mọi chuyện, xác định được đối phương thật sự không có nguy hiểm với em, họ một lòng quyết định sẽ để em làm điều em muốn.
"Nhưng chúng ta không có thất bại, Tendou"
"Hả?"
Câu nói của thủ lĩnh khiến bọn họ đồng loạt chú ý, bất quá, nụ cười mỉm khó thấy khi thiếu Hinata của người đó khiến cả đám vô cùng ngỡ ngàng.
"Ít nhất, trong lòng em ấy cũng đã có một chỗ cho chúng ta"
Ushijima giơ lên chiếc điện thoại, mà ở trong đó, từ một số lạ, hiện lên một đoạn tin nhắn.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, tuy không thể nói lời tạm biệt trực tiếp, nhưng em sẽ luôn nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta, em yêu mọi người!!"
_Hinata Shoyo_
Hinata sau khi đáp xuống đất từ cửa sổ, men theo vườn hoa của biệt thự vô cùng nhanh nhẹn mà chạy đi, nhưng khi đi được nửa đường, lại như nhớ tới gì đó mà lôi điện thoại ra, đem chiếc sim một lần nữa nhét lại, em chỉ là, muốn cảm ơn một tiếng, may mắn vẫn còn nhớ số của anh Ushijima.
Nhắn tin xong, không ngần ngại vất luôn chiếc sim đi, nhét điện thoại vào túi, hai tay ôm chặt đồ, chân thoăn thoắt chạy đến nơi cổng chính vì không hề đóng mà nhanh chóng vượt qua, bước lên cửa sau đang sẵn mở của chiếc xe nọ, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người thương đã lâu không gặp, trái tim như vỡ òa, chẳng đợi thêm một giây phút nào nữa buông bỏ mọi thứ, chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Omi!!"
"Anh đây Shoyo, anh đến rồi đây, xin lỗi vì đã để em phải đợi thật lâu như vậy"
Dường như cũng không thể làm chủ được cảm xúc, vị sĩ quan một thân quân phục đen từ bỏ nghiêm khắc của bản thân hạ mình xuống ôm em thật chặt.
"Đừng xin lỗi Omi, đó không phải lỗi của anh"
"Mình về thôi Shoyo, về nhà của chúng ta"
Khoảnh khắc hai người đoàn tụ, xe cũng nhanh chóng rời đi, ra khỏi nơi dừng chân tạm thời, để đến với một viễn cảnh mới.
...
#đôi lời của harie: biết spoil thế nào đây, nhưng ai nghĩ hai đứa là người yêu thì cũng không phải đâu nhé, mối quan hệ này sẽ chẳng dễ dàng như vậy = ))
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...