Hinata tỉnh dậy vào gần đêm muộn vì khát nước, cổ họng em nóng ran khiến hai bờ mi cho dù muốn tiếp tục khép cũng chẳng nổi, rời khỏi giường đi về phía kệ tủ lớn, em rót cho bản thân một ly nước đầy, cửa sổ bên cạnh còn chưa đóng rèm rọi vào ánh trăng mờ mờ ảo ảo, chiếu sáng cả một góc phòng tối đen như mực, bầu trời hôm nay thật yên ả và tẻ nhạt, một đêm không sao như hố sâu vô tận, lòng người vì thế cũng trở nên rì rào gợn sóng.
Hinata đóng lại rèm cửa, trở về khoảng không tĩnh lặng tối tăm, hai chân em chẳng còn sức để quay lại giường, cứ như vậy mà trĩu nặng khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, một ngày nữa sắp sửa trôi qua và thời hạn của ngài đại tướng chẳng mấy chốc cũng sẽ vụt bay nhanh như cơn gió, thế mà em vẫn ở đây, quay cuồng trong trụy lạc ích kỉ của bản thân.
Liệu có quá đáng lắm không?
Sống mũi em bắt đầu cay cay, nhưng trước khi bất kì giọt lệ nào tuôn trào nơi khóe mắt, điện thoại trên mặt tủ lại bất ngờ lóe sáng như thể cố ý ngăn cản, Hinata cười trừ một tiếng, thân là một đạo chích từng vùng vẫy một thời với chính phủ Nhật Bản, thế mà bây giờ lại yếu đuối ngồi đây, còn tưởng tượng rằng đồ vật vô tri vô giác kia muốn an ủi mình..
..nhưng mà, em đâu có dùng sim, tại sao tự nhiên lại phát sáng đột ngột như vậy?
Nhận ra có điều gì đó bất thường, Hinata vội vàng với lấy điện thoại, giữa màn hình hiện lên một đoạn code lạ, chần chừ khoảng tầm vài phút sau em mới dám ấn vào, dù sao thì máy cũng không có sim, nếu muốn hack để lấy thông tin thì cũng chẳng có gì hết.
"..Có muốn cứu đại tướng chứ?.."
Một dòng chữ chạy ngang qua màn hình, từng kí tự đập thẳng vào nhãn cầu đang mở lớn của Hinata, tại sao lại biết về điều này, nếu như Atsumu muốn đồng ý giúp em thì gã chỉ cần tự mình đến nói trực tiếp, đâu cần phải thiết lập một bản hack công phu tới vậy.
Hinata không chần chừ hỏi thẳng danh tính đối phương, nhưng chưa kịp gửi đi thì một dòng chữ khác lại xuất hiện, có điều, lần này thật sự đã khiến em ngỡ ngàng.
"..Esperto, chỉ cần em đồng ý, tôi chắc chắn sẽ giúp em cứu đại tướng.."
Rốt cuộc người này là ai? Từ mối quan hệ kín đáo của em với ngài đại tướng, cho đến cả bí mật về thân phận của bản thân cũng đều bị nắm gọn.
"..Chiếc xe không biển số đối diện với tòa nhà em ở, hãy đến đó nếu như em tin tôi.."
Rèm cửa một lần nữa bị mở tung ra, từ tầng cao nhìn xuống thành phố nhỏ bé giờ đã vắng bóng người qua lại, để ý kĩ sẽ thấy một chiếc xe hơi đen bóng khéo léo đỗ lại ở phía tay trái, những gì người nọ nói vừa được chính mắt em xác nhận rằng tất cả đều là sự thật.
Hinata nắm chặt lấy gấu áo, thời gian của ngài đại tướng chỉ vỏn vẹn còn có hai ngày, em không thể cứ mãi mong chờ vào Atsumu, nếu như trường hợp xấu nhất rằng gã không đồng ý giúp đỡ thì mọi công sức của em từ đầu đến giờ đều sẽ đổ sông đổ bể.
"Em xin lỗi, Tsumu"
Cất điện thoại vào túi quần, Hinata quyết định sẽ đặt niềm tin vào người nọ, dù sao thì nếu như không cứu được đại tướng, em cũng chẳng còn tha thiết điều gì nữa, Hinata đã nợ anh quá nhiều, nhiều đến nỗi cả sinh mạng này cũng không thể đánh đổi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...