Hinata rùng mình nhe nhẹ, ánh mắt lẫm liệt của Akaashi toát lên một loại khí chất vô cùng lớn, sự nghiêm túc dung hòa trong mỗi câu chữ như thể cố ý bộc lộ rằng mệnh lệnh của bề trên là tuyệt đối, một khắc em cũng không thể bì nổi, rốt cuộc là cả người căng cứng đứng đối mặt với một Akaashi hoàn toàn xa lạ.
Phát hiện ra chính mình khiến cho người bé hơn kia hoảng sợ, Akaashi cố gắng kiềm chế lại nóng vội của bản thân, từ tốn vươn tay xoa lấy má em, nhẹ nhàng vuốt ve chiều chuộng, không quên kèm theo một vài câu khích lệ.
"Đừng sợ, ngoan, mở miệng ra nào"
Bàn tay Akaashi đặt trên má, một bên khẽ nâng gương mặt ngại ngùng của em lên, một bên dùng ngón cái lướt nhẹ lên cánh môi hồng nhuận, như có như không kích thích người kia nhận lời, mà Hinata trước một loạt hành động mang đầy tính sát thương ấy, bản thân không biết từ khi nào đã nương theo hoàn toàn.
Hơi ấm tuôn trào từ phía má phải, thôi thúc em dựa dẫm vào nơi bàn tay to lớn đầy nâng niu, đáy mắt Hinata có chút ướt, điểm nhìn mông lung rơi xuống gương mặt nam tính mời gọi, hai phím môi cứ thế mà buông thả, hé mở theo từng tác động lả lướt của đầu ngón tay ai kia.
Dường như chỉ đợi có thế, Akaashi chớp lấy thời cơ hôn xuống chiếc miệng nhỏ xinh, đem theo lớp kem ngọt ngào chen vào thật sâu bên trong, khuấy đảo nơi khoang miệng nóng ẩm, hương vanilla quyện vào đầu lưỡi, lại tê dại quấn quýt lấy nhau không ngừng, môi lưỡi dây dưa trong vị ngọt của kem tươi, mãnh liệt đến nỗi chảy xuống khóe miệng thật câu dẫn.
Hai chân Hinata run nhẹ, em chống tay xuống mép bàn làm điểm tựa, bị động hưởng thụ nụ hôn đầy mùi mẫn, Akaashi càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, như thể một con mãnh thú đến kì phát dục, chẳng hề khống chế bản thân tham lam nuốt lấy thứ tinh hoa của người thương trong lòng.
Nụ hôn dứt ra khi nhịp thở của Hinata thiếu ổn định, đôi mắt em đẫm nước chỉ chực chờ tuôn trào, gò má phiếm hồng vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của Akaashi, khổ sở đến thế nhưng trong mắt của y, cư nhiên lại bày ra một khung cảnh chẳng thể nào câu dẫn hơn.
"Hinata, cố gắng thở bằng mũi em nhé"
Không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Akaashi tiếp tục đoạt lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, y bế em lên khi nhận thấy người nhỏ hơn không còn đủ sức lực, Hinata vì tư thế bất ngờ vội vã choàng tay ôm lấy cổ y, hai chân quắp chặt lấy hông để tránh bị ngã.
Đủ hài lòng, Akaashi tựa người vào thành bàn cố định, một tay xoa dọc tấm lưng mảnh mai đang run rẩy, một tay ở bên dưới đỡ lấy mông nhỏ căng tròn, không quên chiếm một chút tiện nghi mà bóp nhẹ.
Hinata làm sao mà biết được, bởi vì đầu óc em đã hoàn toàn mù mịt, Akaashi nói rằng hãy thở bằng mũi, nhưng động tác cứ ngày một dồn dập thế này thì làm sao còn có tâm trí để ép bản thân thở đúng cách, Hinata bất lực phó mặc chính mình cho Akaashi, chỉ biết ôm lấy người ta thật chặt để không bị ngã, mặc kệ mục đích ban đầu là cùng làm bánh kem, hiện tại em chỉ có thể nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt ở trước mắt.
Khoảng một lúc lâu sau, khi mà thời gian đã trở lên quá dài cho một nụ hôn bình thường, Akaashi mới luyến tiếc buông bỏ tách em ra, rồi không chần chừ ôm chặt để em tựa vào người mình, vỗ nhẹ lưng áo có chút xộc xệch giúp em điều chỉnh lại nhịp thở, khóe miệng không kiềm được mỉm cười thật hạnh phúc.
"Hinata, thấy sao, có ngon không?"
"H-Hả.. n-nó.."
Akaashi vẫn giữ nguyên tư thế để em ngồi lên người mình, chính bản thân cũng đã nhanh chóng ngồi hẳn lên mặt bàn, chậm rãi cất lời khi cả hai cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt, mà câu hỏi của y không những khiến em bối rối, yết hầu khô khan vì vừa trải qua một loạt cuồng nhiệt xấu hổ lại trở nên nóng khát hơn, không nhịn được đỏ bừng hết cả mặt.
"Ý anh là, kem ấy, nó hợp khẩu vị của em chứ?"
"A-À.. cái đó.. ừm.."
Chuyện là, ngoài cảnh môi lưỡi giao nhau triền miên ra thì những chuyện khác em hoàn toàn không có ấn tượng, một chút cũng không.
"Không sao, nếu em không nhớ thì chúng ta có thể làm lại"
Akaashi cách một lớp boxer mỏng manh bóp lấy mông Hinata một cái, làm bé nhỏ kia rùng mình giật bắn, hai mắt em mở to hốt hoảng, vành tai tại thời điểm hiện tại còn đỏ hơn cả trái cà chua, miệng khẽ khép lại đề phòng, nếu mà làm lại một lần nữa, không biết em sẽ còn bày ra bộ dạng gì.
"Ha ha đùa chút thôi, sẽ không trêu em nữa"
Tiếng chuông lò vi sóng cất lên ngay khi Akaashi vừa đặt em xuống, y giúp em đem khuôn ra và tận tình hướng dẫn em các bước còn lại, vừa lúc đồng hồ chuyển sang giờ trưa, hai chiếc strawberry tiramisu cực đẹp mắt liền hoàn thành, Akaashi mỉm cười nhìn Hinata ăn bánh thật ngon lành, miệng không ngừng tuôn ra mấy lời khen ngợi.
Còn một điều mà có lẽ Hinata không hề biết, tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là 'pick me up', hay chính là lời nhắn nhủ 'hãy mang em đi' đầy thân thương, bánh tiramisu tượng trưng cho một loại tình yêu nồng nàn mà cũng mãnh liệt không kém, Akaashi muốn làm chúng cho em thật nhiều, bằng một cách nào đó, xin em..
"Hãy tận hưởng thật ngon miệng tình yêu của anh"
Akaashi biết em sẽ không nghe thấy đâu, nhưng mà không sao hết, y sẽ chứng minh cho em thấy bằng hành động, không phải chỉ bằng một lời nói suông.
"Akaashi, tại sao anh lại mua dâu vậy?"
"Em không thích chúng sao?"
Hinata nhanh chóng lắc lắc đầu, mái tóc cam mềm mại khẽ lay theo từng chuyển động, và đương nhiên Akaashi không thể không đưa tay lên xoa lấy.
"Không phải, ý tôi là, hôm qua trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều hoa quả, sao sáng nay anh lại nhờ người đi mua dâu?"
"Tại vì chúng rất ngon mà, đúng không?"
Hinata suy nghĩ một hồi, cũng gật đồng tán thành, lại còn cố ý lấy một miếng dâu đưa lên miệng của Akaashi, y chỉ nhìn rồi cười cười, sau đó cũng dịu dàng nhận lấy.
Còn một điều nữa mà chắc chắc Hinata sẽ không bao giờ biết được, dâu tây tuy là biểu tượng của nữ thần tình yêu Venus, một loại quả có hương vị ngọt ngào như sắc thái của tình yêu nóng bỏng, đồng thời, nó cũng có một chút vị chua của giận dỗi và ghen tị, rõ ràng là vì để bụng chuyện tối qua của Bokuto nên mới quyết định dùng loại quả này để bộc lộ.
Cuối cùng thì strawberry tiramisu, thực ra đã chứa đựng cả một câu chuyện dài, nhưng dù sao thì, mặc kệ Bokuto đã nhảy cóc đến bước nào, cá chắc là anh ta không hề hôn em lâu bằng y, và cả lời hứa buổi sáng nữa, từ giờ cho đến hết ngày, Akaashi sẽ là người duy nhất độc chiếm em.
...
#đôi lời của harie: còn một vài chapter nữa là The Thief sẽ bước sang level mới, sau Fukurodani, level này sẽ khiến mọi người phải hấp hối hehe :D
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...