"Shoyo, liệu em có muốn cùng tôi, cả hai chúng ta vươn tay và cùng nhau chạm đến trái cấm?"
Lời dụ dỗ tình ái như mật rót vào tai, khởi nguồn của những đêm nhục dục triền miên chôn lấp, Atsumu đã dạy em rất nhiều những điều mà bản thân em chưa bao giờ được nếm trải, gã dạy em cách để trở thành một tình nhân thực sự, dạy em cách để trở thành tình nhân của gã.
Atsumu là người đầu tiên khai phá cơ thể em, người đầu tiên khiến trái tim em loạn nhịp trong từng tiếng thở, cũng là người đầu tiên cho em biết được sự điên dại ngọt ngào của sắc dục ngây ngất, gã nắm tay em trải qua biết bao nhiêu khoái lạc của cuộc đời.
Nếu không có tình yêu thì làm sao Hinata khi ấy lại đồng ý chấp nhận.
Có lẽ gã không biết đâu, rằng kể từ khi gã đón em về và trao em sự quan tâm nhiều hơn tất cả mọi thứ, chẳng phải biết ơn, chẳng phải kính trọng, Hinata thừa nhận em đã nuôi mầm một hạt giống tình yêu trong lồng ngực để rồi sau khi trải qua những hoan ái nồng nhiệt, sau khi khám phá ra được những bí ẩn đằng sau con người kia, em biết bản thân đã chạm phải một con quái vật, nhưng em lại chưa từng một lần hối hận về quyết định khi ấy.
Vậy thì đã đủ chưa, tình yêu của em đủ lớn để có thể dũng cảm chung sống cùng với gã, đối mặt với những rắc rối nguy hiểm mà chứng cầu toàn mang lại, Atsumu rất dễ nổi điên vì những gì nhỏ nhặt nhất, chỉ cần sai phạm một chút gã cũng sẽ sẵn sàng phát tiết lên mọi thứ ở trước mặt.
Ấy thế mà em chấp nhận nhịn nhục, ở lại bên cạnh gã và trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của đối phương, Hinata thực sự đã từng quyết định bản thân sẽ lưu lại Inarizaki mãi mãi, nhưng sẽ chỉ là nếu như em không bị Kenma đưa đi, rồi luẩn quẩn một vòng và lại trở về với tâm trạng nặng trĩu.
"Thế nào, em không thể chứng minh được phải không? Mà em làm gì có điều gì để chứng minh"
Lồng ngực Hinata đau nhói, điều đó là không đúng, đừng công kích em như vậy, đừng phủ nhận tình cảm của em bởi vì đó là thứ tình cảm gan dạ nhất, dũng cảm nhất, tuy không ngọt ngào và lãng mạn như tình yêu đầu nhưng chúng là dành cho gã, thuộc về gã.
Hinata xoay người, em đẩy gã xuống nơi đệm giường êm ái, bàn tay nhỏ nhắn hướng phía đũng quần chậm rãi lôi ra thứ nam tính của Atsumu, không chờ đợi cúi đầu xuống trực tiếp làm những việc khiến chúng có thể cứng lên.
"Em đang làm gì vậy Shoyo, tôi không bảo em phải phục vụ tôi"
Đúng là như vậy, tất cả những khi ở cùng một chỗ với Atsumu, gã chưa bao giờ bắt em phải làm bất kì điều gì, bởi gã sẽ luôn là người chủ động, kể cả trong việc làm tình, gã luôn đem đến cho em những khoái cảm kích thích nhất, có thể là do Atsumu có tính chiếm dục cao nhưng không, Hinata biết lý do gã không bao giờ để em tự chủ, rằng gã không muốn em tự làm tổn thương bản thân mình.
Phía bên dưới của Atsumu mau chóng ngẩng đầu, Hinata chẳng nói chẳng rằng đem bản thân ngồi lên người gã, một tay vén lớp áo ngủ mềm mại phủ kín mông lên quá eo nhỏ, một tay đặt vật lớn kề ngay cửa miệng huyệt, trước khi để người kia kịp nói ra bất cứ lời nào, dùng lực cố gắng đẩy chúng vào bên trong nơi giao hợp.
Nhưng còn chưa vào được một nửa, hai chân đang quỳ đứng liền run rẩy liên hồi.
"Em sẽ bị thương đấy nếu như cứ tiếp tục"
Atsumu lặng nhìn bé nhỏ tóc cam đang vô cùng chật vật, những tiếng rít lên đầy đau đớn em chặn lại nơi cổ họng, cắn răng cố nhịn cho tuyến lệ không dâng trào, rõ ràng là đau lắm, đau đến nỗi cả tay lẫn chân đều run lên cầm cập.
"K-Không sao hết.."
Hinata ép bản thân ngồi xuống, mỗi một lần chuyển động, cự vật tiến vào nơi tư mật nóng ran chật hẹp không hề được nới lỏng trước, như thể muốn xé toạc bên trong, da đầu em căng cứng, hai chân mất sức lực không thể bỏ cuộc cũng chẳng thể tiếp tục, ngay khi cả người sắp mất thăng bằng ngã xuống, Atsumu ngồi dậy ôm lấy em, ghì lấy người nhỏ hơn vào lòng, đem run rẩy của em nhét vào lồng ngực mà siết chặt.
"Dừng lại được rồi, em đang tự làm đau bản thân Shoyo"
"K-Không sao mà.. em sẽ.. chứng minh được"
Nhận được một nơi dựa dẫm, nước mắt Hinata bắt đầu phản chủ mà giàn giụa trên khuôn ngực trần trụi của Atsumu, hàng lệ nóng bỏng cứ thế chảy dài, dọc trên cơ bụng săn chắc như thể vuốt ve, gã nhấc lấy cằm em, để em đối mặt với gã.
"Không cần chứng minh nữa, đủ rồi"
Atsumu hôn lên khóe mắt đẫm lệ, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại bồng bềnh, không bỏ phí một giây phút dỗ dành đối phương nín khóc, nhưng thay vì thả lỏng cơ thể để gã giúp em rời đi, Hinata chỉ tiếp tục mỉm cười, em tận hưởng từng cái hôn âu yếm của gã khi mà hai cánh tay vươn lên ôm lấy cần cổ người tóc vàng.
"Em muốn tiếp tục... Tsumu.. giúp em được không?"
"Em chắc chứ, nó sẽ đau lắm đấy"
Trong khoảnh khắc cõi lòng bỗng mềm mại, Atsumu nhìn thấy một nụ cười, một nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc chân thật, một nụ cười xinh đẹp tỏa nắng đến từ người mà gã yêu thương.
"Đây là tình yêu của em, bởi vì đối phương là Miya Atsumu, cho nên em tự nguyện"
"Được, vậy sẽ như em muốn"
Atsumu kéo em vào một nụ hôn sâu trước khi giữ lấy eo em và đẩy cự vật tiến vào trọn vẹn, gã nuốt xuống những tiếng rít lên đau đớn và chỉ buông đôi môi em ra khi chúng chuyển thành những giai điệu tình ái ngọt ngào.
Em luôn là người cứu rỗi gã, còn có thể khiến gã đối mặt với chân lý vừa sụp đổ, em mới là người đã xáo trộn cuộc sống của Atsumu, đem mớ hỗn độn dần dần gỡ rối, gặp được em có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời, mặc cho em có yêu ai nhiều hơn, chỉ cần trong tim em vẫn còn hình bóng của gã, đó vẫn sẽ mãi là thứ tình yêu hoàn hảo nhất.
Tựa như đóa dạ lan hương, thứ tôi cần chính là tình yêu của em.
..
#đôi lời của harie: dạ lan hương màu hồng phấn thể hiện sự đạt được ước muốn của những người tìm kiếm tình yêu chân thật, dạ lan hương màu tím thể hiện sự nuối tiếc sâu sắc và lời cầu xin sự tha thứ, dạ lan dương màu trắng tượng trưng cho sự vui vẻ và hạnh phúc, còn dạ lan hương màu vàng lại thể hiện cho sự ghen tuông, cảm xúc của Atsumu quy tụ trong bốn màu hoa dạ lan xinh đẹp, một tình cảm vừa rối rắm lại vừa thanh khiết đến lạ lùng.
_Btw, fanart thuộc về artist, không thuộc về tôi, chèn vào để mọi người có thể hình dung được nhân vật một cách sát sao nhất, bởi vì hình tượng Atsumu trong fic của tôi nó rất giống với ảnh :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Hayran Kurgu𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...