Chapter 74

799 117 25
                                    

Hinata choàng tỉnh khi cơ thể em bị vây bủa bởi cái buốt lạnh của nước, chất lỏng trong suốt chảy xuống từ những lỗ hổng nhỏ xíu lấp đầy khoảng không gian chật hẹp của bồn chứa kín được điêu khắc từ lớp thủy tinh dày mười cen-ti. Khi thuốc mê hết hiệu nghiệm, nước bên trong đã dâng lên tới eo.

Tiếng cười phá lên của bộ trưởng thành công cướp lấy sự chú ý từ siêu đạo chích, thiếu niên tóc cam hốt hoảng đứng dậy, lại giật mình phát hiện hai chân bị khóa chặt với một quả bóng sắt nặng trịch ở dưới đáy bể.

"Tiến sĩ, mở to van nước đi"

Căn phòng ảm đạm với tông màu xám làm chủ, một loạt máy móc và đồ dùng thí nghiệm bày la liệt khắp nơi. Đứng bên bàn điều khiển lớn, một nhà khoa học khoác trên mình áo blouse trắng tinh nhận lệnh từ cấp trên ấn nút đẩy van nước lên trên mức trung bình. Dòng nước theo lực lan tràn vào nhanh hơn, như thể sẽ lấp đầy cái bồn chứa thủy tinh hình trụ đứng kia chỉ trong mấy chục phút nữa.

Hinata không hề nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống này, sự hoảng loạn khiến em chẳng còn tâm trí để tâm tới việc bản thân đang bị xâu xé bởi ánh mắt đầy khinh thường đến thế nào. Bàn tay cố dồn lực đập mạnh vào lớp thủy tinh kiên cố vững chắc nhưng hoàn toàn không hề hấn, tất cả mọi thứ em làm chỉ khiến cho điệu cười đang văng vẳng ngoài kia càng thêm hả dạ. Lần đầu tiên trong đời, gương mặt Hinata tệ đến mức chẳng thể nào tệ hơn, mực nước đã dâng lên tới gần cổ, chất lỏng trong suốt như con thủy quái chờ chực vồ đến nuốt chửng lấy em.

Ngay từ khi còn nhỏ, thiếu niên đã chẳng hề yêu thích biển, bởi vì chúng đã cướp mất đi thứ mà em gọi là gia đình. Vào năm Hinata lên bảy tuổi, cả cha và mẹ đều qua đời trong một vụ đắm tàu. Biển khơi mênh mông, dòng thủy lưu vô tận xâm chiếm lấy buồng phổi, người phụ nữ rũ rượi chìm vào trong lòng đại dương sau khi nhường lại áo phao duy nhất cho con trai mình, bà đi theo xác tàu đã cuốn lấy người đàn ông của cuộc đời bà.

Tàu tư nhân được thuê ra khơi để tổ chức ngày kỉ niệm, một cặp vợ chồng và một thuyền trưởng mất tích, đứa con trai làn da tái nhợt trôi lênh đênh trên biển lớn, may mắn được tàu cứu hộ vớt lên. Hinata mất tất cả người thân, lại không có họ hàng, vì vậy em lớn lên trong cô nhi viện, dưới mặt trái thối nát của nơi gọi là mái ấm thứ hai.

Cô nhi viện không phải nơi em có thể nương tựa, mấy đứa nhóc tất bật chạy đôn đáo khắp nơi để kiếm tiền đổi lại miếng ăn, đòn roi rơi xuống mỗi khi làm người lớn phật ý. Hinata chạy trốn khỏi nhà giam vô hình sau năm năm biến mình thành con rối, sinh sống bằng cách trộm vặt và móc túi cho đến khi đủ mười sáu tuổi trưởng thành.

Không có một tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ khác, cuộc sống lấy đi của em mọi thứ nhưng đổi lại chính là một con người gan góc và thông minh.

Hinata gặp được tình yêu của đời mình vào xuân xanh tuổi đôi mươi, sau đó tìm được một nơi em thực lòng muốn thuộc về, trải qua vô vàn những rung động chưa bao giờ nếm trải, Hinata thừa nhận rằng em yêu tất cả những gì mà bản thân đang có.

Thế rồi, cơn ác mộng ấy cũng đến, chúng kéo em chìm xuống đáy vực sâu. Hinata không muốn, nước sẽ rút cạn buồng phổi của em, tràn vào trong từng tĩnh mạch, siết nghẹt em bằng sự đau đớn của cha mẹ. Hô hấp của em trở nên dồn dập, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, cố gắng ngẩng đầu đem tầm mắt thoát khỏi mực nước xáo động đang ngày một dâng trào.

Ai đó, làm ơn cứu em với, hãy đưa em ra khỏi nơi này...

.

Phía cổng trái lối vào tòa thị chính xảy ra một vụ khủng bố, thuốc súng bom đạn nổ đầy trời, đùng đoàng mù mịt chung quanh như một chiến trường máu thịt. Trong làn mưa đạn, gậy sắt trên tay ai đó như đang nhảy múa, giã đến nát bấy mấy cái thây đỏ hỏn khoác áo cảnh vệ. Huyết đỏ rỉ trên từng chiếc đinh nhọn hoắt, thủ lĩnh của Shiratorizawa cao hứng thị phạm cho toàn bộ đám đàn em, y bước đến đâu, quân địch cúi gục thả xác dưới đất làm thảm.

Hôm nay Ushijima tâm trạng không tốt, hạ lệnh thoải mái tàn sát tất cả những ai cản đường. Chỉ cần nghe thủ lĩnh nói vậy, những cánh tay thân tín cũng vui vẻ tiếp chiêu. 'Kẻ điên' Tendou Satori xuất hiện khiến đám cảnh vệ kinh hãi, tiểu liên trên tay hắn nã đạn giòn tan như tiếng pháo bông, từng lớp từng lớp quân cảnh vệ gục như domino hình người.

"Tendou, đừng có chiếm hết phần của tôi chứ"

Semi Eita cởi bung hai cúc cổ, tay áo sơ mi đen đã sắn lên gọn gàng từ lúc nào. Tiếng xích va chạm leng keng, thanh niên cao ráo bước đi trong làn khói thuốc vẫn tươi cười độc đoán, côn nhị khúc xoay quanh cổ tay nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Thoáng một cái, thanh gỗ không biết dùng lực mạnh đến mức nào đập nát cả hộp sọ của đối phương.

Phía đằng sau cũng chẳng vừa, Goshiki cùng Shirabu hai tay hai khẩu lục bạc, nện vào không khí từng đường thẳng tắp đến thái dương của phe địch, khiến đám đàn em cảm thán mở mang tầm mắt. Cứ như vậy, tuy lính cảnh vệ đã được bộ trưởng đề phòng ra quân nhiều đến chiếm số lượng áp đảo, thế nhưng chỉ sau mười mấy phút đồng hồ phe họ rơi vào thế yếu, mở đường cho Nekoma bước qua cánh cổng chắn.

Kuroo Tetsurou hai tay đút túi quần, miệng vẫn còn ngậm một điếu thuốc đang cháy đỏ, dẫn theo đồng đội tiến vào khuôn viên của tòa thị chính. Đi bên cạnh là một thành viên cốt cán quan trọng, Kozume Kenma ánh mắt thâm trầm không biết đang nghĩ gì, mái tóc ngang vai đã chẳng còn thả xõa mà cột lại một nửa ra đằng sau.

"Giờ thì, xem ai sẽ giết ai đây"

...








#đôi lời của harie: bởi vì quá khứ thiếu thốn tình yêu thương, thế nên khi Hinata nhận được tình cảm của họ, ai em cũng muốn giữ lại trong lòng...

Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ