Hinata mơ màng lấy lại ý thức sau cơn mê man, xung quanh em ồn ào với những tiếng nói chuyện phiếm tán gẫu. Nếu đoán không lầm, thì phải có khoảng ba đến bốn người đang ở trong căn phòng này, và chắc chắn là để trông chừng em.
Cổ họng Hinata nuốt khan khi em cảm nhận được còng sắt trói ngược hai tay mình ra sau. Hinata không thích còng tay, bởi chúng đem đến cho em một cảm giác xấu, hay đúng hơn là một cơn ác mộng nào đó đến từ quá khứ và mang tầm ảnh hưởng quá lớn đến nỗi có thể khiến bản thân em lưu lại ám ảnh trong lòng.
"Tỉnh rồi sao, không cần phải giả vờ nữa đâu"
Âm thanh vọng lại từ đằng sau, trực tiếp nhắm đến người đang nằm gọn trên chiếc giường trắng mềm mại, lời nói phát ra tuy không lớn, nhưng dù gì cũng đủ để khiến em giật mình. Có thể trực giác của mafia thật sự hơn người, nhưng ngay cả khi một cử chỉ điệu bộ nhỏ nhất không hề tiết lộ, chỉ cần bằng mắt thường cũng bị nhận ra sao?
Hinata tặc lưỡi, nếu đã phát hiện thì cũng không phải giả bộ nữa, vươn mình ngồi dậy giữa một căn phòng xa hoa, điều em làm đầu tiên là mắt đối mắt với một trong số những kẻ đã bắt cóc mình.
"Này tóc vàng, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Gọi là Tsukishima, cậu tỉnh dậy vừa tròn năm tiếng"
Vẫn là ánh mắt nghiêm nghị trong dáng đứng tiêu chuẩn cùng bộ phục trang không quá phần giản dị khi mới gặp lần đầu vào vài giờ đồng hồ trước. Bằng chiếc giày da nâu đế thấp, em chắc chắn một điều hắn chính là người đã ôm em khi cả tâm trí trở về một mảng tối đen như mực. Nhưng dù thế vẫn không giúp hắn có được một ấn tượng tốt hơn trong lòng em.
Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy nữa, sau cặp kính gọng đen khiến gương mặt hắn càng trở nên ưa nhìn, em không thể nào đoán được ý tứ của hắn.
Hinata bĩu môi vờ như không thèm để ý, nhưng chỉ khi siêu đạo chích ngoảnh mặt đi, ánh mắt màu xanh đen như lòng đại dương bắt chọn em vào tầm nhìn. Một nụ cười nhếch cao khóe miệng cùng nhiều phần xảo quyệt, gã thanh niên khoác trên mình bộ quần áo y hệt đặc vụ vô tư khoanh tay tựa lưng vào bệ cửa sổ, ánh nhìn sắc bén ghìm chặt vào em giống như muốn xé toạc cả cơ thể của em ra để chiêm ngưỡng. Bất giác, sự gan dạ vốn có của em bị lung lay.
"N-nếu muốn lấy viên kim cương thì nó ở trong túi áo, tôi không cần nó đâu, lấy nó rồi thả tôi ra, cảm ơn"
Như thể chấp nhận lời thách thức, gã bước đến ngay trước mặt em, không ngần ngại dẫm lên lớp chăn ga trắng tinh để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đầu mũi giày chẳng biết vô tình hay cố ý cọ nhẹ vào bàn chân em, rõ ràng là đang trêu ngươi người khác.
"Tôi là Kageyama Tobio, xin phép "
Gã nói, từng đốt ngón tay thon dài trượt nhẹ lên cổ áo, tiến đến chiếc túi nhỏ được may trước ngực em. Trước khi mò vào trong để lấy đi món đồ cần thiết, gã thích thú việc ngắm nhìn người trước mặt càng lúc càng nhăn nhó khó chịu hơn. Thế rồi gã cũng thỏa mãn rời đi sau khi nghe được âm thanh rít lên đầy ngọt ngào từ em lúc mà gã chậm rãi lấy viên kim cương đỏ từ trong túi áo. Ngoài em ra, chẳng ai nghe được, cũng chẳng ai biết được gã đã làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...