Vùng ngoại ô tỉnh Aichi, cách Tokyo bốn giờ chạy xe không ngừng nghỉ. Tsukishima men dọc theo đường chính, đi được khá xa lại lách vào một con hẻm nhỏ, trong lòng ôm thật chặt cậu thiếu niên đang co rúm run rẩy.
Xung quanh khu vực này vô cùng vắng người, cũng chẳng có mấy nhà dân sinh sống là bao, hoàn toàn là vị trí đắc địa cho những bọn buôn lậu trái phép. Đi hết hơn mười phút mới có thể tìm được vài căn nhà hoang, đa phần đều là do bị chủ bỏ lại để di cư lên vùng trung tâm đô thị.
Lòng đường bấy giờ đã nhá nhem tối, dọc xung quanh không hề được thắp đèn đường, trăng lại chưa đủ sáng để có thể soi tỏa khắp lối. Tsukishima đã vội đến mức chẳng còn thời gian để lựa chọn, hắn ôm người chạy bừa vào một căn nhà nhỏ trước khi bản thân bị lạc mất phương hướng, hay đúng hơn là hắn xót từng tiếng nức nở đau đến xé lồng ngực của thiếu niên trong lòng.
Cửa không khóa, phía bên trong đồ đạc cũng vắng tanh, cả ngôi nhà bao phủ bóng mực tối đen do cầu dao không còn được cung cấp điện. Tsukishima men theo tường nhà ra khỏi phòng khách, bước đến phòng ngủ nơi có cửa sổ lớn chiếu rọi một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài. Đợi thêm vài tiếng đồng hồ nữa cho đến tối muộn, ánh trăng khi lên đủ cao sẽ thay thế đèn ngủ trực tiếp thắp sáng căn phòng.
Tsukishima cẩn thận cầm gối phủi qua bụi mịn bám trên ga giường, sau đó mới đặt người trong lòng xuống lớp đệm êm ả. Không tính đến vật dụng cá nhân, nội thất nơi này vẫn còn nguyên vẹn duy chỉ thiếu mỗi chăn phủ. Tuy Nhật Bản đã kề bên hạ vàng nhưng thời tiết về đêm vẫn không thể tránh khỏi cái se lạnh lưu luyến của xuân hồng.
Hinata vừa ngả lưng xuống đệm, cơ thể rạo rực khiến em không ngừng khát cầu được hòa tan. Khóe mắt vì khóc đã sớm đỏ lừ cả hai bên, đôi bàn tay lại chẳng muốn buông rời đối phương, khi mà hắn thả em xuống liền ngay lập tức vùng dậy níu kéo.
"Kei.. tớ sẽ phát điên mất..."
Trong đêm tối bao phủ, giọng nói run rẩy của em chạm đến hắn, hoàn toàn đánh vào trái tim của một kẻ si tình. Tsukishima cúi xuống để nhìn thật rõ gương mặt em, hắn hôn vội lên gò má đẫm lệ an ủi, hai tay nhanh chóng cởi ra áo khoác mỏng.
"Tớ ở đây Hinata, sẽ không sao hết, hãy cứ dựa dẫm vào tớ"
Hơi thở dồn dập phả vào vành tai Tsukishima, từng hơi từng hơi lại nóng bỏng như thiêu đốt cả xương tủy. Bàn tay mát lạnh của hắn tru du nơi da thịt em, để lại khoái cảm tràn trề đầy mê man bất tận. Đáy mắt người bên dưới gần như sắp mất tiêu cự, môi mọng hé mở cất lên những âm thanh được thỏa mãn, xiết chặt bản thân trong dục lạc hoan ái.
Màn dạo đầu chẳng thể ra đâu vào đâu, bởi vì người tình của hắn nằm bên dưới thân không ngừng khát cầu đòi hỏi thật nhiều hơn nữa. Quần áo xộc xệch đã sớm chẳng còn vương trên người em, cơ thể mẫn cảm đầy cám dỗ hoàn toàn bị phơi bày trước đôi con ngươi đầy tâm tình dậy sóng. Tsukishima cúi đầu hôn lên đóa hồng ướt át, đem đầu môi em nuốt xuống như nhấn chìm cả linh hồn vùi sâu, hắn hôn em như thể ngày mai chẳng còn nữa.
Trong cái hôn thắm thiết nhục dục, đôi bàn tay Tsukishima lướt trên làn da không ngừng run rẩy, bắt lấy bắp đùi mềm mại khẽ đẩy lên rồi tách ra. Nuốt lấy tiếng rên cao vút của em trong cổ họng, hắn đem đầu ngón tay tiến vào bên trong nơi tư mật gọi mời, dịu dàng cử động mát xa từng vách thịt siết chặt.
Huyệt động nóng ran dù không có chất bôi trơn vẫn dễ dàng khuếch trương bởi chất kích thích quá liều thấm sâu buộc cơ thể trở nên khát dục. Tsukishima buông tha cho đôi môi em chỉ khi phía dưới đã chuẩn bị đủ để có thể tiếp nhận dục vọng xâm phạm. Hinata thở hổn hển, môi hồng sưng lên vì bị gặm nhấm không thương tiếc, tiêu cự lung lay chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh người nam nhân của em.
"Kei.. nữa.. hơn nữa..."
Tsukishima bắt lấy đôi tay đang lộn xộn níu kéo mình, tay trái giữ chặt lấy chúng đem lên thật cao phía đỉnh đầu, ghìm xuống lớp ga đệm. Bản thân khó khăn lôi ra cự vật đã căng trướng từ bao giờ bằng tay còn lại, kề đến gần cửa huyệt mấp máy.
"Tớ vào đây"
Hinata nín thở khi kích thước to lớn tiến sâu vào trong em, rồi giật bắn thở ra khi toàn bộ chiều dài chạm đến tận nơi sâu nhất. Tsukishima không kiêng nể bắt đầu luận động, hắn buông đôi tay chẳng còn lực quấy rầy ra để rời xuống chiếc eo mềm duyên dáng mà nắm lấy, kéo em về phía mình mỗi khi bản thân đâm nút cán.
Sợi dây khoái cảm đánh dọc sống lưng lên thẳng đại não, khóe mắt em ngờ vực lệ chững, điểm nhìn hoàn toàn rơi vào hư không. Bản thân mất kiểm soát vì dục vọng thao túng bị kìm nén giờ đây đang lan tỏa bùng nổ, chẳng thể nào ngăn nổi tiếng rên nỉ non cất ra ngày một gợi tình.
Không biết đã qua bao tiếng đồng hồ, khi mặt trăng chạm tới mức ánh sáng cao nhất, chiếu thẳng qua khung cửa sổ soi tỏa cuộc hoan ái chẳng biết điểm dừng. Gương mặt em đỏ lựng đầy khả ái ngây ngất, đôi môi đỏ au hé mở vì rên rỉ chẳng thể ngăn nổi nước bọt chảy dọc khóe miệng, đắm chìm trong bể dục và tình lẫn lộn.
Điểm nhìn của em vì thuốc dần hết tác dụng nên đã thanh tỉnh trở về phía người nam nhân ngay trước mặt. Hắn cũng chẳng thể nào thoát ly khỏi khoái cảm cao trào, lông mày khẽ nhíu lại vì kích thích trong từng sợi thần kinh, hơi thở cũng gấp gáp vì vật nam tính được nơi nóng bỏng ướt át nào đó không ngừng co bóp siết chặt.
Bao nhiêu môi hôn trao đi, từ cuồng nhiệt hoang dại cho đến khi cả hai cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để hòa vào nhau một cách đầy dịu dàng lãng mạn. Tsukishima ôm ấp em trong vòng tay mình đến rạng sáng, khi người tình nhỏ đã mệt lả và thiếp đi, hắn vẫn ôm em trong lòng thật chặt.
Trăng lại dần tàn, hừng đông phủ kín bầu trời thế chỗ chiếu lên ánh sáng man mác vào căn phòng tắm nhỏ. Tsukishima giúp em tẩy rửa và lau qua người, sau đó mới trở về giường ngủ. Nhiệt độ rạng sáng giảm đi trông thấy, hắn tìm được một tấm ga giường mỏng khác bị bỏ lại ở trong tủ đồ, đem chúng ra đắp thay chăn phủ.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, hai thân ảnh trần trụi ôm chặt nhau dưới lớp vải mỏng manh, sưởi ấm đối phương bằng hơi ấm cơ thể. Tsukishima trong lòng yên bình vô cùng, không một gợn sóng dỗ em ngủ thật ngon.
...
#đôi lời của harie: fic dần đi đến hồi kết rồi và như mình nói từ đầu rằng sẽ có hẳn 1 extra riêng để phân tích sâu về 1 couple trong đây. Dàn hậu cung của em bé đã xuất hiện hết rồi, ngoại trừ đại tướng người đã có vô số màn cơm chó ra thì các cậu cảm thấy thích nhất hình tượng nhân vật của ai, mình sẽ dựa vào comment để khai thác sâu/thêm về nhân vật đó và Hinata nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...