Trong căn bếp không đến mức quá rộng, đèn trần tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ phủ lên bàn ăn đặt ở ngay giữa gian phòng, gần bốn giờ sáng và đường chân trời đã sớm hừng đông, Hinata ngoan ngoãn ngồi thưởng thức tô mì nóng hổi mà Oikawa đã dày công chế biến trước đó vài ba phút, từng tiếng sì sụp vang lên đều đều chứng tỏ ai kia rất hài lòng với bữa khuya quá giờ của mình.
Gã yên tâm rời khỏi bàn ăn để đi tới nơi tủ lạnh lớn cách đó xa hẳn một đoạn, Oikawa đang chờ đợi một người, và gã chắc chắn rằng người đó sẽ tới đây, ít nhất là sau khi xem xong đoạn băng ghi hình đầy ái muội ở phòng giao dịch.
Iwaizumi theo đúng như dự đoán liền xuất hiện ngay đằng sau cửa bếp, hắn nhìn thấy thủ lĩnh đứng ở phía đối diện, trên tay còn cầm sẵn hai ly nước lạnh, rõ ràng là cố ý đứng chờ, liếc mắt thấy Hinata đang ngồi quay lưng về phía này, hắn cố ý giảm nhẹ bước chân, tiến thẳng về chỗ Oikawa mà không gây ra quá nhiều tiếng động.
"Cậu đang đi hơi quá rồi đấy"
"Đi quá gì cơ, tôi không hiểu Iwa-chan~"
Gương mặt của Oikawa ngẩng cao, tư thế tự do tự tại nhếch lên khóe miệng tràn đầy ý tứ thách thức, đối với một Iwaizumi luôn luôn bình tĩnh, việc này không khỏi khiến cho tâm trạng hắn bức bối một phen, chẳng chịu lép vế liền ném cho gã một cái lườm xoáy tít vào tâm can, sau đó thẳng tay giật lấy ly nước vẫn còn ở chỗ người kia.
Oikawa ngay khi đạt được mục đích là chọc tức anh bạn đồng niên hay cau có thì cũng không tiếp tục nói úp nói mở, gã quay mặt về phía Hinata vẫn còn đang ngon lành thưởng thức đồ ăn mà gã đã làm, tay phải đưa lên cao chụm lại thành một hình tròn, bao bọc lấy bóng hình em từ đằng xa, một màu cam tươi mới và tràn đầy sức sống, Oikawa thừa nhận có ngắm chúng bao lâu cũng sẽ chẳng buồn chán.
"Cậu thấy rồi mà, em ấy cũng đâu có ý định từ chối tôi"
Câu nói của Oikawa thành công khiến nam nhân tóc đen ngừng lại động tác uống nước, tâm tình hắn thật sự có nhiều chút bực, hận không thể túm cổ người trước mặt kia mà đấm cho mấy cái hả dạ, thứ nhất gã ta là thủ lĩnh, ít nhiều cũng phải nhẫn nhịn đối phương vài phần, thứ hai ở ngay phía cuối phòng bếp to lớn kia vẫn còn bé nhỏ nào đó đang ngoan ngoãn ngồi yên, không thể để em phát hiện rằng bản thân rất có máu đánh người được.
Iwaizumi hít sâu một hơi, lại uống nốt phần nước ban nãy còn bỏ ngang, chậm rãi tuôn một câu chữ, hắn không phải là không có cách để trả thù.
"Phòng máy đang kết nối với bang lẻ bên Hồng Kông, người chủ trì là cậu, tôi đã lên cuộc họp kéo dài đến ba tiếng đồng hồ, cứ từ từ tận hưởng, họ cũng không có ý định từ chối cậu"
Gương mặt Oikawa hốt hoảng, vốn dĩ cuộc họp sẽ chia làm ba đợt, mỗi đợt một tiếng bắt đầu từ chiều mai, mà khi đã lên lịch là không thể hủy, Iwaizumi làm như vậy rõ ràng là cố tình không hiểu tình nghĩa bạn bè.
"Cậu.. cậu.. còn mấy phút nữa thì bắt đầu?!"
"Ba? Hay hai? Tôi chả nhớ, chắc là một"
".. Iwa-chan.. cậu là thằng khốn!"
Oikawa gấp rút đặt xuống ly nước, ngay lập tức xoay người chạy đi, còn không quên mắng một câu dở khóc dở cười, gã biết rõ hậu quả của việc động vào con hổ trông có vẻ vô hại nhưng đầy nham hiểm này, thế mà lúc nào cũng muốn chọc tức người ta, không biết tự lượng sức mình.
Iwaizumi khinh bỉ nhìn gã hớt hải rời khỏi phòng, để lại đằng sau khoảng không yên ắng chỉ còn tiếng bát đũa va chạm, hắn lúc này mới quay về phía Hinata, người còn đang thỏa mãn với những gắp mì cuối cùng.
"Ăn ngon chứ?"
"Ah, Iwaizumi-san"
Bát mì vừa hết, trước mặt liền xuất hiện một người khác, Hinata không giật mình nhưng cũng rất ngạc nhiên, nhoẻn đôi môi mềm mại chào hỏi một câu cho có lệ, tâm trạng nhẹ tựa lông hồng sau khi được ăn uống no nê.
"Hajime, gọi như vậy cũng được"
Một từ ba tiếng êm dịu lọt vào tai, tên của người nọ rất đẹp, Hinata thừa nhận điều này, em gật gật đầu, hai mắt nhíu lại thành hai nét trăng khuyết, không biết vì điều gì mà cười lên tươi rói, lại vô tình đem một hồi trống thúc mạnh vào lồng ngực ai kia rộn ràng.
Nhóc con này đáng yêu muốn lấy mạng người ta.
"Em muốn cùng tôi ngắm bình minh chứ?"
"Có thể ạ?"
Trước ánh mắt lấp lánh như sao trời, nụ cười dịu dàng hiếm thấy của Iwaizumi phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy, chẳng mấy giây mà tay đã đan tay, người lớn hơn dẫn theo một người nhỏ, lên đến tận tầng thượng trên cao ngất, không ngần ngại bước ra ngoài ôm trọn khung cảnh.
Chạng vạng ửng lên một nét màu sáng chói phía cuối đường chân trời, ánh dương hừng hực cũng sắp sửa ló rạng, Hinata chưa bao giờ được ngắm bình minh ở khoảng cách gần đến vậy, như thể cả bầu trời đang lọt trong tầm tay, vừa vặn chụp lấy góc quay đẹp nhất.
Tâm hồn em ngây ngẩn, chìm đắm trong sự yên bình của sớm mai thức giấc, khoảng thời gian đông tàn đem theo một vài cơn gió lạnh sảng khoái hết cả người, bờ vai nhỏ hơi run rẩy, vừa nãy ăn mì bởi quá nóng nên đã bỏ lại áo khoác da ở dưới phòng bếp, em khẽ suýt xoa một tiếng lại bất ngờ được ai kia kéo vào lòng.
Lồng ngực vững chãi thoảng hương mộc lan trong trẻo, Iwaizumi ôm em trong vòng tay, đem hơi ấm của bản thân truyền sang, hai mắt Hinata rung rinh, trái tim cũng chẳng ngoại lệ, trong giây lát em muốn hôn người nam nhân này, thưởng thức sự ôn nhu qua đôi môi ấm nồng đầy mùi mẫn.
Và cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ là do cảnh đẹp thôi thúc lòng người, hay là do nhịp đập mạnh mẽ lôi kéo cả hai con tim đang đắm đuối trong bóng hình đối phương, môi hôn chạm nhẹ rồi tiến xa hơn nữa, cho đến khi hòa quyện làm một với những cánh tay ôm chặt không rời.
...
#đôi lời của harie: sẽ còn ngọt dài dài :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
أدب الهواة𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...