Tiết trời vào xuân vẫn còn hơi se lạnh, ấy vậy nhưng nhiệt độ trong phòng luôn ở chế độ sưởi ấm khiến lớp chăn bông mềm mại không cần thiết phải chùm qua kín đầu, hai hàng mi cong dài nào đó khẽ động đậy, đem ánh sáng chiếu vào cuồng mắt hơi nhíu mày, sau đó hiện lên thật rõ ràng một gương mặt như tượng tạc đang ôn nhu ngắm nhìn thật say đắm, bất quá điều đó lại khiến đôi gò má em phiếm hồng.
"Chào buổi sáng, Juliet yêu dấu"
"A.. chào buổi sáng Rin, anh dậy từ khi nào vậy?"
"Đủ lâu để có thể ngắm em trong một khoảng thời gian dài"
Suna ở phía trên khẽ cúi đầu hôn lên trán em, người trong lòng tuy đã tỉnh ngủ nhưng cả cơ thể vẫn cứ thả lỏng không chút đề phòng, đến nỗi một khắc sau đó bị người ta đem đè xuống dưới thân cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, là Juliet của hắn đang cố tình, hay là do em quá ngây thơ đây.
"Chúng ta thực hiện lời hứa thôi"
"Lời hứa?"
Hai mắt Hinata tròn xoe, dường như giấc ngủ tối hôm qua dễ chịu đến nỗi làm đầu óc em có chút bay bổng, đoạn gượng nhớ lại những tiểu tiết nhỏ trong đại não, bàn tay mát lạnh của người lớn hơn vuốt nhẹ lên cần cổ, chạm đến dấu hôn đỏ hoe còn hằn vết răng ngay trên đó, tuy bị cắn không quá sâu, nhưng đủ để khiến mái đầu cam rục rịch vì ngứa ngáy.
"Vật chứng vẫn còn ở đây, những lời mà em nói sẽ không thể rút lại được đâu"
Hinata hơi rụt đầu khi Suna ghé xuống, hắn cắn nhẹ lên môi dưới của em như một lời gọi mời, và chỉ đợi hai cánh môi hồng xinh kia hé mở, hắn lập tức xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt, không kìm nén mà thỏa sức dây dưa.
Nụ hôn thật cuồng nhiệt và dai dẳng tựa như không có hồi kết, đem hết khát vọng của bản thân gửi vào đối phương, đẩy không khí trong phòng mỗi chốc một nóng nực, bàn tay Suna ngừng chống xuống đệm giường, rời đến vòng eo mảnh mai mà ve vuốt, từng hành động dần trở lên phóng đãng hơn và có thể nó sẽ còn đi xa nữa nếu như cánh cửa phòng kia không bỗng chợt mở toang.
"Ôi chà, xin lỗi vì đã chen ngang nhé, nếu biết trước hai người đang tình tứ với nhau thì tôi đã tới sớm hơn rồi"
Nụ hôn cuối cùng cũng dứt ra, cùng với tâm trạng chẳng thể nào tệ hơn của Suna, cảm hứng của hắn bị cắt đứt mất rồi và giọng nói phát ra từ phía đằng sau kia càng khiến hắn điên tiết hơn, thứ giọng điệu chỉ cần nghe thôi là biết của ai.
"Đừng có oan gia ngõ hẹp như thế mãi có được không tên đáng ghét"
"Sao vậy, tôi thấy cái mác ấy cũng khá hay mà"
Phải phải, chứ cho là vậy đi, dù sao tôi cũng chả muốn cãi nhau với cậu làm gì.
"Samu!"
"Anh về rồi đây bé cưng"
Suna tặc lưỡi trước sự đoàn tụ của hai người nọ, hắn đã cố tình về trước để có thời gian riêng tư với em vậy mà.. tên này vẫn quyết tâm phá đám cho bằng được.
Nếu nói đến Suna Rintarou, dĩ nhiên người ta sẽ cùng nhắc tới cái tên Miya Osamu, căn bản bởi vì họ là một cặp đôi vô cùng ăn ý, một người là xạ thủ súng tỉa, người còn lại thì là thiên tài cận chiến, vì tương trợ khá tốt cho nên Atsumu luôn cử cả hai đi chung một nhiệm vụ, cuối cùng lại thành cộng sự sát cánh mãi với nhau từ bao giờ.
Nói thế thôi chứ biệt danh oan gia ngõ hẹp cũng không phải tự nhiên mà xuất hiện trong tổ chức, chính vì trái ngược về tính cách thành ra có muốn quý cũng chả xong, nếu Suna là một người dễ nóng tính và thường tự ý hành động thì Osamu điềm đạm hơn rất nhiều chưa kể còn biết suy nghĩ thấu đáo, và vì thế nên Hinata có vẻ thân thiết với cậu ta hơn là với hắn một chút xíu.
Điều này cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc Suna hay khó chịu với người bạn cùng nhau chiến đấu, nhưng bởi cái tính nết thất thường kia khiến hắn luôn luôn phải nhịn, ai cũng biết nếu như họ có cãi nhau thì Suna sẽ luôn là người bỏ cuộc đầu tiên, rõ ràng là bởi Osamu rất là nham hiểm, ai mà thèm đôi co với cậu ta, phí nước bọt.
Ngược lại với khuôn mặt hậm hực của hắn thì bên này, Osamu đang rất hưởng thụ khi ôm người tình nhỏ bé vào trong lòng thật chặt, một quãng thời gian dài xa cách gã cũng nhớ em rất nhiều, dù không trải qua cú sốc tâm lý như Suna nhưng nỗi nhớ của gã cũng chả kém cạnh một ai, vì vậy nên khi nghe tin em trở về gã cũng đã vui mừng lắm đấy, thậm chí còn tự ý một mình hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm mà không cần chờ đợi tiếp viện từ tổ chức, liều như vậy thì mới đến gặp em vào thời điểm này được chứ.
"Samu, t-tay anh.. nhiều máu quá"
Bên ngoài thoạt nhìn không rõ, áo khoác dạ đen che lấp đi màu đỏ tươi chói mắt cứ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi chạm vào mới biết, một mảng vải áo bên bắp tay của Osamu đã thấm ướt thứ huyết thanh tanh nồng ấy từ bao giờ, vậy mà gã vẫn cứ cười tươi được như này.
"À, đêm qua đông quá, không may bị trúng một viên đạn, em đừng lo, rồi sẽ lành ngay ấy mà"
"Không được, tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương, nó sẽ nhiễm trùng nếu như không sơ cứu đúng cách, chờ một chút"
Osamu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi cửa, ngay sau khi em đi khuất, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười bất thường, vô cùng hài lòng quay về phía Suna đang cau có ngồi trên giường êm.
"Đồ khốn, rõ ràng là cố tình để bị thương"
"Cậu cũng bỏ tôi lại và trở về với cục cưng trước đó thôi, cái đấy cũng tính là chơi xấu còn gì"
Gã cởi bỏ áo choàng dày dặn, tiện tay cởi luôn áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ cả cánh tay trái, vất bừa một góc xuống sàn nhà, gương mặt chẳng có gì là đau đớn vẫn cứ giữ một điệu cười đểu cáng như chọc tức Suna, hắn cố nén cơn giận, rốt cuộc cũng phải buông một câu trách móc.
"Vậy có nhất thiết phải quay lại vào ngay lúc này không, cậu biết tôi đang định làm gì mà"
Như đánh trúng vào tâm điểm, Osamu vươn vai bước tới đầu giường, chậm rãi tuôn ra một câu khiến cả Suna cũng phải khựng lại, ngay từ đầu đã nói, vì tính cách của gã ta thất thường, cho nên muốn quý cũng không được, mà ghét cũng chả xong.
Bọn họ trái ngược nhau là thế, nhưng lại rất ăn ý trong khi 'làm việc', dĩ nhiên, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
"Chúng ta có thể chia sẻ mà, như hồi xưa ấy, cảm giác không phải tuyệt hơn là làm thường sao? Hinata cũng vậy, chắc chắn em ấy cũng rất thích nó"
Suna chưa bao giờ ưa cái nụ cười khó coi đó của Osamu, bởi vì nó như vạch trần hết tâm can của hắn, hắn có thể là một kẻ điên cuồng trong tình yêu, nhưng gã ta lại còn điên hơn hắn rất nhiều.
"Sao nào, hợp tác chứ?"
"Tên khốn chết tiệt, đừng có khiến em ấy bị thương đấy, tôi sẽ bắn thủng đầu cậu cho mà xem"
"Được rồi, giờ thì đợi thỏ con chui vào bẫy thôi"
...
#đôi lời của harie: ờm, chữ W sẽ là chữ cái đại diện cho chapter sau :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Hayran Kurgu𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...