Chapter 80

1.2K 144 40
                                    

Bệnh viện trực thuộc quân đội quy mô rất lớn, các y bác sĩ cũng đều được sàng lọc từ toàn người tài, nơi đây đều được cấp các trang thiết bị tối ưu nhất để phục vụ việc khám chữa bệnh cho những nhân tài của Nhật Bản. Có điều thời chiến tranh đổ máu đã qua, bệnh viện tư này không còn đông đúc như trước, chỉ định kì khám chữa bệnh cho quân nhân mỗi năm đều đặn hai lần. Tuy các y bác sĩ thảnh thơi như vậy thế mà lương cơ bản lại cao gấp đôi so với các bệnh viện do nhà nước thành lập.

Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường, thế nhưng bọn họ lại đón tiếp vị sĩ quan đứng đầu nắm quyền điều hành toàn bộ cái nơi mà bọn họ đang công tác. Không những vậy, đi cùng đại tướng còn có những nhân vật máu mặt của giới mafia. Bám theo sát cáng cứu thương đang vội vã chạy nhanh vào phòng cấp cứu, các y bác sĩ ở đây đều biết được thiếu niên kia chắc chắn phải là một người cực kì quan trọng.

Phòng phẫu thuật đóng cửa cách ly bệnh nhân với thân thích bên ngoài, bạt đen giăng lên chặn kín ánh sáng từ phía trong, đèn báo đang phẫu thuật lóe rực một màu đỏ tái tê hết cả tâm trí những người còn tỉnh táo.

Sakusa ngồi trên băng ghế chờ, gương mặt nghiêm nghị của vị đại tướng oai phong lẫm liệt giờ đây đã nhợt nhạt đi rơi rớt vào bể trầm tư vô tận, nhân viên trong viện khó khăn lắm mới có được vinh hạnh gặp ngài lại chẳng dám đến gần tiếp chuyện. Hơn thế nữa, những vị khách đi cùng đại tướng tâm trạng ai cũng đều một vẻ tệ không tưởng, nếu chẳng may khiến họ chướng mắt thì cũng chẳng bất ngờ với những điều sẽ xảy ra đâu.

Nửa tiếng rồi lại một tiếng, thời gian trôi qua như những mũi dao nhọt hoắt đâm xiên vào tim phổi họ, hối hận trong lòng ai cũng đều dâng lên thật cao như núi ngàn, hận không thể trao cho thiếu niên ấy tất cả hạnh phúc mà em xứng đáng. Rốt cuộc bọn họ tranh giành nhau, người duy nhất chịu tổn thương lại là em.

Phải mất thêm nửa vòng kim đồng hồ nữa đèn báo hiệu mới tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra lần thứ hai. Trước ánh mắt gấp gáp mà nghiêm trọng của những vị cấp cao bên ngoài, bác sĩ trưởng cởi xuống mũ phẫu thuật, hiền hòa trấn an những người ngoài kia.

"Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch"

Thế nhưng chưa để bọn họ thở phào lâu hơn, vị quân y lại tiếp tục nói.

"Cậu thiếu niên kia mất đi ý thức sau khi bị ngạt nước bốn phút, nếu như lúc đó có thể hô hấp nhân tạo thì chắc chắn sẽ tỉnh lại. Có điều, do nước ứ đọng trong phổi quá lâu, mặc dù ở trong môi trường tồn tại oxy nhưng mô phổi tiếp tục bị dịch thừa tổn thương dẫn đến tình trạng tăng tiêu thụ oxy xảy ra mãnh liệt. Bệnh nhân thực sự đã tắt thở, tim ngừng đập, nhưng khi phẫu thuật nội soi hút dịch, chúng tôi phát hiện các tế bào trong cơ thể cậu ấy vẫn còn sống, hồng cầu vẫn tiếp tục vận chuyển không có dấu hiệu bị phân rã. Rất có thể khi xảy ra tai nạn bệnh nhân đã bị tác động tâm lý, dẫn đến cơ thể ép buộc từ chối nhận thức bên ngoài, cuối cùng rơi vào trạng thái chết lâm sàng"

Bác sĩ trưởng dừng một chút, để ý bọn họ vô cùng chăm chú lắng nghe không dám bỏ sót một chữ nào. Ông tháo tiếp khẩu trang, để lộ nụ cười hiền hậu của một người y đức, thực sự khiến người khác an lòng.

Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ