Điều tuyệt vời nhất mỗi sáng thức dậy là có nhau trong vòng tay, đồng hồ điểm quá chín giờ, Kunimi với sức lực căng tràn mở mắt đón lấy ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ, gương mặt người thương như nhuộm lấy sắc hồng xinh đẹp của dáng xuân ấm áp vẫn đang thở đều từng hơi êm đềm, hắn giành ra một chút thời gian cho việc ngắm nhìn tình yêu của hắn trong trạng thái yên bình không một chút cảnh giác, Hinata chính là đóa hoa diễm lệ nhất mà hắn từng gặp, chạm một ánh mắt liền không thể tách rời.
"Hinata"
Một tiếng gọi nhẹ vang lên bên tai thật dịu dàng nhưng chẳng thể khiến người nhỏ hơn rời khỏi giấc nồng thân ái, Hinata cựa quậy cơ thể rúc lại gần nơi phát ra hơi ấm mãnh liệt, xúc cảm từ da thịt động chạm mềm mại như xoa dịu tâm hồn người đang đắm chìm trong biển mộng, bất đắc dĩ biến hắn trở thành gối ôm lớn có nhiệt độ cho ai đó ôm ghì.
"Tôi biết chúng ta đã đi ngủ rất muộn nhưng mà bữa sáng rất quan trọng, cậu không nên bỏ lỡ"
Kunimi để mặc cho em ôm mình, cánh tay săn chắc nhân cơ hội trời ban liền vòng ra đằng sau xoa lấy tấm lưng trần trụi mảnh mai, không nhịn được vuốt ve dọc từng đốt xương sống quyến rũ, như thể cảm nhận được kích thích mẫn cảm, Hinata run lên nhè nhẹ, không tự nguyện mà lí nhí trả lời.
"Ưm.. muốn ngủ tiếp"
Nhóc con làm nũng trong lồng ngực, mái tóc cam rối tung cọ vào hõm cổ hắn nhột nhột mà ngứa ngáy, Kunimi khẽ cười, nếu em không muốn thì hắn sẽ không ép, tuy nhiên thứ gì cần thiết thì vẫn phải làm, sức khỏe của em vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhất là sau một đêm hoan ái đến cạn kiệt cả sức lực.
"Cậu ăn gì, cứ ngủ một chốc rồi tôi sẽ đem lên"
Kunimi chỉnh lại mái tóc cho em, màu cam mặt trời tỏa sáng trên gương mặt trắng mịn búng ra sữa, hắn nghe được hai tiếng "ramen" nho nhỏ, hài lòng cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm xinh, ăn đậu hủ một lúc thật lâu rồi mới cam tâm rời khỏi giường.
Người trong chăn bông bị cuộn lại thành một cục tròn tròn ấm áp, thoải mái tiếp tục giấc ngủ còn giở giang, mọi thứ lắng xuống như ban nãy chưa hề phát sinh chuyện gì, hắn nhìn một cảnh như vậy thâm tâm chẳng biết nên vui hay buồn, mỉm cười bất lực bước tới bên tủ quần áo lớn, chẳng mấy chốc lựa ra chiếc quần dài mặc ở nhà, tiện tay tìm luôn cho em một bộ đồ size nhỏ nhất.
Hắn không muốn mặc áo, tất cả đều có lý do.
Cốc cà phê đổ vỡ bên ngoài cửa cũng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, Kunimi với tâm trạng vui hơn bao giờ hết bấm thang máy đi tới phòng ăn, đúng như dự đoán liền gặp những gương mặt quen thuộc, hiếm khi mới thấy các cấp lớn ngồi đợi nhau ăn sáng, ý định rõ ràng là đợi bóng hồng kia, nhưng mà tiếc thật, hôm nay em không thể có mặt.
"Hinata đâu?"
"Vẫn còn đang ngủ, cậu ấy hơi mệt"
Oikawa nhìn bộ dáng phóng túng hết cỡ của cậu em, lại như cảm giác được điều gì đó không lành, gã chằm chằm xem xét người đang tiến về phía bếp nấu, vô tư lựa chọn cho mình một lát bánh mì bơ đậu phộng, khoảnh khắc tấm lưng rộng lớn chi chít vết cào đỏ hoe mới tinh kia lộ ra, ba ánh mắt trên bàn ăn như bị giẫm phải đuôi mà lóe sáng, ngay sau đó giọng nói có chút đè nén vang lên trong không gian yên tĩnh ngột ngạt đến phát sợ.
"Kunimi, cậu làm gì Hinata rồi?"
Như chỉ chờ có thế, hắn khẽ nhếch miệng cười, xoay người đem đồ ăn ra bàn, trực tiếp ngồi thách thức với những ánh nhìn đầy gay gắt, Kunimi đâu có sợ, đối với chuyện này, hắn đây hoàn toàn nếm được mùi vị của kẻ chiến thắng.
"Hả? Ý anh là cái này sao.."
Kunimi đưa tay ra phía sau, chạm lên từng vết xước tình yêu vẫn còn hơi nhức nhói, đều là do Hinata đã mất kiểm soát mà cào loạn lên lưng hắn, nhưng những chiến tích này không hề gây khó chịu mà ngược lại, giống như một cách thức đánh dấu chủ quyền, chúng nói rằng tất cả cơ thể và linh hồn hắn đều chỉ thuộc về riêng mình em.
"Ngày hôm qua.. bọn em có làm một chút chuyện người lớn"
"Cậu nói cái gì!!"
Oikawa căm phẫn đứng dậy đập tay lên bàn, toan chạy đến túm lấy cổ kẻ không biết điều trước mặt, Kunimi lại nhanh hơn một bước giả ngốc mà thanh minh.
"Ồ đừng hiểu lầm, là cả hai bọn em đều tự nguyện"
Trong phút chốc, đáy mắt Oikawa giật giật, gã tặc lưỡi một cái, sau đó không cam lòng quay về phía Iwaizumi người vẫn còn đang thất thần ngồi ở đầu bên kia, ra sức làm loạn như một đứa trẻ gặp oan ức, chuyện sau đó là hoạt động thường ngày, thủ lĩnh và Iwaizumi có cắn nhau như chó với mèo thì cũng chẳng ai quan tâm.
"Chú mày ra tay nhanh gớm nhỉ"
"Cảm ơn, anh quá khen rồi"
Đáp lại Matsukawa, Kunimi chỉ vỏn vẹn đưa ra một cái nhếch miệng thật cao, y cũng không để ý lắm, đây là cuộc đua công bằng, chỉ cần em nguyện ý, y sẽ không tỏ ra ganh ghét với bất kỳ ai.
Matsukawa quay trở lại với bữa ăn ngon lành, Kunimi ở một bên cũng ngó lơ đống lộn xộn đang chiến nhau vô cùng gay gắt, hắn đem lát bánh mì đặt lên miệng nhâm nhi, hai mắt không hề rời khỏi chiếc điện thoại đang lóe sáng.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn bây giờ là phải nhờ đàn em đặt đồ ăn đúng như yêu cầu của bé cưng say ngủ trên phòng hắn.
...
#đôi lời của harie: năng suất của một tháng trời đã được tôi dồn hết vào trong tuần nghỉ tết này :') từ tuần sau chap mới sẽ không được post thường xuyên như này nữa đâu :(
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...