Chapter 75

773 105 17
                                    

"Chúng vào phía trong rồi, mau gọi viện trợ từ cổng phải tới ngăn lại, không được để bọn họ tiếp cận tòa thị chính!"

Giữa làn khói đạn, vệ binh gục ngã càng ngày càng nhiều, một tay cảnh vệ vội vã nhấc bộ đàm, hận không thể gấp rút chặn quân địch đang xâm phạm nơi cứ điểm mật địa. Thế mà sau hai phút, năm phút rồi lại mười phút, tín hiệu kết nối tuy vẫn sáng đỏ nhấp nháy nhưng chẳng hề có lấy một lời hồi âm.

Phải đến tận nửa giờ sau, khi mà bọn họ đã sắp gượng không nổi, từ phía cổng phải mới xuất hiện một bóng dáng cảnh vệ hớt hải chạy đến như sắp mất mạng. Hắn quân trang xộc xệch, máu chẳng biết là của ai bắn lên tứ tung hết chỗ này đến chỗ kia, chân tay run lẩy bẩy ôm chặt cây súng chắc chắn là vừa mới thoát khỏi âm phủ.

Cơ mà, chẳng qua chỉ là chuyển từ âm phủ này qua âm phủ khác.

"Báo cáo, cổng phải thất thủ, bởi vì phe địch là Karasuno, bên ta đã gục nhiều đến nỗi không thể cầm cự!"

.

Nửa giờ trước, phía bên cổng eo cánh phải, tiếng súng máy xả đạn vang rền trời như sấm. Khác với cổng chính, hai cổng phụ đều nằm ở vị trí không có dân cư, thế nên không cần phải sợ đả thương nhầm người ngoài cuộc.

Một đám cảnh vệ hàng ngũ ngay ngắn được chào đón bởi những viên kẹo đồng cắt xuyên vào tim phổi. Asahi lâu lắm rồi mới được thủ lĩnh cho phép chơi thả ga, y đứng yên một chỗ trông đã giống như đầu gấu, hiện tại thì chẳng khác gì một tay sát nhân.

Cảnh vệ lập tức giương cao cảnh giác, tên đội trưởng tập trung quân ngũ vào thế chuẩn bị nghênh chiến. Cơ mà làn khói thứ nhất vừa kịp tiêu tan, hắn chạm mắt với thủ lĩnh của băng Karasuno, kế tiếp hai chân rất tự nhiên đứng không còn vững nữa. Như thế nào, ban sáng chỉ mới vừa bắt được tội phạm cấp cao Esperto, bộ trưởng hạ lệnh phong tỏa canh gác từ trong tới ngoài để thi hành án tử, thế mà chiều nay cả hai băng đảng mafia chẳng ai muốn động tới liền có mặt để đòi người.

Rốt cuộc tên đạo chích kia là người có lai lịch thế nào?

"Được rồi, giết hết đừng để sót đứa nào, hôm nay cái tòa nhà này cần phải được thay máu"

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, một phát súng đã nã thẳng trúng thái dương, đôi con ngươi dần trợn ngược lên lòng trắng, ảo ảnh cuối cùng lưu lại là hình ảnh thủ lĩnh của Karasuno thổi bay đi ngọn khói từ đầu khẩu shotgun của mình.

"Lạy chúa, tất cả đám này không thừa một ai luôn ấy hả, anh chắc chứ, tụi này sẽ chơi tới bến thật đấy!!"

Tanaka hào hứng hét lớn, chẳng đợi câu trả lời đã kéo theo cộng sự gia nhập cuộc thanh trừng. Nishinoya bên cạnh cũng chẳng vừa, hai người lưng kề lưng thả phanh nòng tiểu liên phun tỏa mưa đạn, ăn ý đến nỗi từng đợt máu đỏ nhanh chóng chảy thành vũng. Ngài thủ lĩnh chỉ biết cười trừ, y nhàn nhã rút một điếu thuốc, thế nhưng tay còn đang định lần xuống túi quần tìm bật lửa, đốm đỏ nóng bỏng đưa ra từ sau vai khiến y quay đầu.

Kageyama một tay túm lấy cái thủ cấp cháy rực, tóc tơ khiến mồi lửa châm lên ngon lành, Daichi cũng chẳng từ chối lời mời gập người đốt đỏ đầu thuốc lá, rất nhanh rít vào một hơi đầy khói trong vòm miệng. Có vẻ tên nhóc này thực sự đến đây để trả thù, ra tay có chút hơi tàn nhẫn, nhưng như thế mới chính là cốt cán của Karasuno.

Phía bên trong nhà kho chuyên dụng của cổng phải chu cấp đủ các loại vũ khí và thuốc nổ thì xếp thành một chồng đè lên nhau gọn gàng. Kageyama không biết đã lẻn vào trong này bằng cách nào, hắn đá đổ chồng thuốc nổ đựng trong thùng gỗ, mở cửa chờ cho chúng lăn tới chân quân cảnh vệ, mắt không một tia cảm xúc nâng khẩu Berretta lên kéo cò. Vụ nổ khiến thân xác ai nấy đều nát tươm, thế nhưng tâm trạng hắn vẫn chẳng thể hả hê chút nào. Kageyama chán ghét đá vào một cái xác, lại như giận cá chém thớt cầm con dao dắt bên hông chém lìa cái đầu vẫn còn bốc lửa đem về phía vị thủ lĩnh đang cần châm cháy thuốc.

"Giết sạch chứ nhỉ, và quân đội sẽ lên thay thế toàn bộ quân chính phủ"

Cuộc thay máu lần này, đều để phục vụ cho mục đích của người ấy.

"Ừ, chỉ khi anh ta ngồi lên vị trí đó, mèo cưng của chúng ta mới có thể vô ưu vô lo đạp đất đạp trời"

.

Cổng chính tòa nhà lớn ngày hôm nay thông báo không làm việc, đã vậy còn phong tỏa tất cả các cửa như giấu vàng trong cung điện, lấp lửng chỉ để một tên cảnh vệ canh gác phía ngoài, che mắt người dân thực hiện mối tư thù cá nhân.

"Đ-Đại tướng!! Chúc ngài một buổi chiều tốt lành!!"

Sakusa mặc quân phục đen đặc trưng, phù hiệu mạ vàng bóng loáng như ngọn giáo muốn chọc thủng giác mạc của người đối diện. Tên cảnh vệ lười nhác đứng ngắm mây trời, vừa chạm mặt vị sĩ quan này cả người không hẹn mà đứng dậy thẳng tắp như cây tre, trong ánh mắt không thể giấu nổi niềm vui cùng ngưỡng mộ. Đương nhiên, ngài đại tướng anh minh của Nhật Bản quốc, không phải là người muốn gặp là có thể gặp.

"Vất vả rồi, tôi muốn vào gặp bộ trưởng"

"Cái này, ngày hôm nay thực sự là không thể, kể cả có là ngài đi nữa bộ trưởng cũng đã hạ lệnh rằng không tiếp bất cứ một ai, mong ngài hiểu cho"

"Vậy sao"

Đại tướng khẽ nhoẻn miệng cười, từ tốn gỡ cái phù hiệu có vị thế nặng nghìn thước ra khỏi ngực áo, trước đôi con mắt kinh ngạc của lính cảnh vệ, đem chúng đặt vào lòng bàn tay của cậu ta. Mọi thứ vẫn đi đúng như kế hoạch, tất cả mọi thứ.

"Cậu thấy ai kia không?"

"N-Người của Inarizaki!!"

Tên cảnh vệ hoảng hốt đưa súng đứng vào thế, lại được đại tướng chiếu cố vỗ nhẹ bả vai trấn an, tim hắn đập liên hồi, mồ hôi chảy lạnh dưới lớp đồng phục, không thể không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

"Như cậu thấy đấy, vậy thì bây giờ, tôi và bộ trưởng, cậu sẽ đặt niềm tin ở ai đây?"

...







Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ