Chapter 60

1.1K 154 14
                                    

Mặt trời mỗi chốc một lên cao, ở góc bàn phía trong cùng tiệm bánh, nơi tận hưởng trọn vẹn bầu không khí mát mẻ trong lành từ cửa sổ mái vòm nâu nhạt, một lớn một nhỏ vẫn còn chìm trong niềm vui cá nhân.

Hinata yêu say đắm hương vị ngọt ngào của kem tươi phủ trên từng lớp gato dày xốp chồng nhau hay cả đống vụn chocolate nhỏ rưới kèm siro dâu ngon lành được rắc đều lên bề mặt bánh. Hai mắt em sáng bừng như sao trời và lấp lánh phản chiếu hình thù của chiếc bánh kem đã vơi đi hơn nửa. Dù thế nhưng ở ngay bên cạnh, có ai đó vẫn cứ lặng yên ngắm người yêu mê mẩn.

Tsukishima đem em đặt vào đáy mắt, khắc ghi vào tâm trí đôi môi xinh mềm mại đang mỉm cười còn muốn tươi hơn cả hoa kia. Hắn đâu còn để ý đến việc bản thân đã vứt bỏ hết đi đống biểu cảm lạnh lùng thanh nhã từ bao giờ, những gì mà người khác nhìn vào hoàn toàn đều là hình tượng một bạn trai yêu thương và chiều chuộng người yêu hết mực.

Dĩ nhiên mấy cô gái tới đây đều tiếc lắm, bởi Tsukishima luôn là tiêu điểm khiến tiệm bánh trở nên đông những bóng hồng hơn thường ngày. Vậy mà hôm nay, chàng hoàng tử trong mơ cuối cùng cũng công khai nửa kia, trực tiếp bày tỏ tình yêu ở nơi công cộng với người yêu mình. Nhưng ai biết gì đâu, hắn đã cố ý chọn chỗ ngồi ở nơi kín đáo nhất, chả dỗi hơi mà đi quấn quýt nhau trước mặt bọn họ.

Người được phép nhìn em xinh đẹp thế này, chỉ cần mình hắn là đủ.

"Kei, cậu muốn thử một miếng không?"

Một muỗng bánh kem đưa đến trước mặt hắn, Hinata còn chu đáo hứng tay xuống phía dưới, bởi sẽ không tốt nếu như bánh kem bị rớt ra ngoài. Ở một khoảng cách gần hơn, đôi mắt trong trẻo của em hướng về hắn, như thể rất mong chờ hắn sẽ há miệng.

Và thực sự là thế, không để em phải chờ lâu, Tsukishima dịu dàng cúi đầu nhận lấy miếng bánh ngọt mà em đút cho, trong lòng không nhịn được rạo rực ấm áp. Rõ là bởi, đây thực sự là khung cảnh lãng mạn của một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Liệu em có cảm nhận được không? Tình yêu của hắn có chạm được đến em chứ?

"Cậu làm dính kem lên khóe miệng rồi này, chúng ta không được lãng phí đồ ăn đâu"

Ngón cái nhỏ nhắn khẽ quẹt một đường gần môi hắn, lấy đi lớp kem đang cố tình phá rối gương mặt điển trai. Nhưng khi Hinata định thu tay về, Tsukishima lại nhanh hơn em một bước giữ lấy cổ tay thon gọn kia kéo về phía mình.

Đầu lưỡi ướt át liếm lên phần kem dính trên đầu ngón tay, Hinata bất động khi ánh mắt cả hai chạm nhau thật khẽ, em cảm thấy hơi thở của mình sắp không ổn rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu, em không nên giấu đi cảm xúc của mình, bởi vì ngay bây giờ đây, Tsukishima cũng đã vạch trần chúng ra hết rồi còn đâu.

"Phải, không được lãng phí đồ ăn nhỉ?"

Giờ phút ấy, khi giọng nói kia phát ra có phần bình tĩnh hơn, lại giống như đã trải qua một lần, sự trầm thấp trong từng câu chữ chạm đến thính giác em và âu yếm nó đến mềm nhũn. Tsukishima lại làm em si mê rồi, trong đôi mắt màu vàng nâu vô tận mà chỉ cần nhìn tới sẽ dễ dàng sa vào vũng lầy cảm xúc. Hinata có thể nhìn thấy phản chiếu của em trong đôi mắt người, nhưng tọa lạc nơi ấy lại tràn đầy những chân tình đắm đuối, chúng siết lấy trái tim em và vuốt ve.

Đã có ai nói rằng ánh mắt của chàng thật sự rất cám dỗ chưa?

Bởi lẽ, đây là lần thứ hai em rơi vào vòng xoáy tình cảm này, khi mà trái tim em đang đập loạn liên hồi nơi ngực trái, khi mà em không thể nhìn bất kì ai khác ngoài chàng. Tsukishima chắc chắn thừa biết rằng em yêu người, vì thế nên mới đem ánh mắt si tình ấy ra dùng làm vũ khí để mê hoặc em rung động.

Hinata không thể làm chủ được bản thân, và rồi em thấy đôi môi của Tsukishima tiến lại gần, một lần nữa tiếp cận gương mặt em. Khoảng cách quá gần đến độ đối phương có thể nghe được toàn bộ tiếng nhịp tim đang nổi loạn không ngừng trong lồng ngực, nhưng còn đâu thời gian để bận tâm?

Vì em cũng muốn hôn lên đôi môi ấy, muốn lắng nghe tiếng yêu thân mật trên đầu môi, muốn thực sự chạm tới tình yêu mà người dành riêng cho em.

Thế nhưng trước khi mi mắt em kịp nhắm, lại một lần nữa Tsukishima hụt mất cơ hội để hôn em.

"Làm phiền một chút, có thể giúp tôi viết phiếu đánh giá được không, câu trả lời của cậu sẽ giúp ích rất nhiều cho cửa tiệm"

Một thanh niên lạ mặt nói từ sau vọng lại, có thể vì tư thế ngồi lên không hề để ý rằng bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta. Cho đến khi gã bước đến phía đối diện thì cả hai đã nhanh chóng tách nhau ra ngồi lại đúng vị trí.

Và vẫn như cũ, Tsukishima có chút tiếc nuối nhận lấy tờ phiếu cùng bút viết trên tay gã, sắc mặt không còn dịu dàng ngồi viết vài ba dòng linh tinh, trong đầu hắn hiện tại không thể nghĩ được gì khác ngoài đôi môi xinh đẹp mà hắn đã vụt mất tận hai lần kia.

Thế nên hắn cũng chẳng hề để ý, người đàn ông lạ mặt kia không hề quan tâm tới những gì mà gã vừa đòi hỏi, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú hướng mắt về phía cậu trai ngồi bên cạnh Tsukishima, lướt một lượt như thể đánh giá.

"Tóc cậu nhìn khỏe thật đấy, là màu tóc tự nhiên sao?"

Hinata nghe có người hỏi mình, em cũng thành thực gật đầu cười, dù sao chỉ là một câu xã giao thông thường trước khi gã ta cảm ơn và nhận lấy phiếu đánh giá rồi bước đi mất. Nhưng sự lúng túng vì bầu không khí ngại ngùng quay trở lại lại trở thành thứ ngăn cản họ phát hiện. Rằng người đàn ông lạ mặt kia còn chẳng thèm đưa lại tờ phiếu cho cửa tiệm, cứ thế mà bước đi mất hút.

...








#đôi lời của harie: biết gì hong, The Thief đạt 99,9k view rồi, số rất đẹp hihi = ))

Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ