Chapter 59

1K 150 11
                                    

Có lẽ Hinata không để ý, hoặc chính em cũng tự nhận thức được rằng lồng ngực mình đã nổi trống đến nhường nào khi Tsukishima mở lời. Nhưng bởi vì mải mê đến những chuyện khác mà lại bỏ lỡ tâm tư đang nở hoa ngập tràn nơi đáy lòng. Trước mặt Hinata chỉ còn lại hình bóng người, cùng với lời tỏ tình vương trên đôi môi mỏng hãy còn đang mỉm cười trao đến em.

Cứ như thế, mặc cho lồng ngực đập mạnh sắp phát nổ. Mặc cho mọi ánh mắt vẫn luôn vờ nhìn về hướng này. Mặc kệ tất cả những ngần ngại cản trở giọng nói của em gửi tới người. Hinata lần đầu vất bỏ liêm sỉ của chính mình ra sau lưng, rướn cao người đáp lại:

"Được chứ! Hãy cùng nhau trồng một cây đi!"

Trong giây phút cậu trai nhỏ hơn chống hai bàn tay bé xíu xuống mặt bàn kiên quyết trả lời câu hỏi vốn dĩ chỉ là bông đùa, sâu thẳm nơi đáy mắt Tsukishima khi ấy lại hiện lên bạt ngàn cảm xúc đang nhốn nháo chen nhau rung động. Hắn đơn giản chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình qua câu chuyện cây anh đào nọ, hắn không cần em phải đáp lại hay bất kể thứ gì khác. Một câu hỏi vẩn vơ mang tâm tình của hắn bày tỏ, thế mà em cũng để vào trong lòng.

Tsukishima bỗng nhiên bật cười, nụ cười tràn đầy niềm vui chân thật không giấu giếm. Và rồi chúng khiến Hinata nhận ra bản thân ở hiện tại có biết bao là vô tư, gương mặt xinh đẹp khẽ ửng lên một rặng mây hồng, phủ nhẹ từ tận vành tai theo mái đầu cam rực đang xấu hổ cúi gằm che đậy cảm xúc.

Dưới nội tâm thét gào vì quá ngượng hay đúng hơn là Hinata liên tục tự đổ lỗi cho chính mình vì đã cư xử quá lố lăng. Thế nên em cũng đâu hề để ý đến người đáng lẽ đang ngồi phía đối diện đã bước tới bên kéo ra chiếc ghế trống ngay cạnh em, nhẹ nhàng ngồi xuống, thậm chí còn cố tình dịch ghế sát lại, thu hẹp khoảng cách một gang mà nhân viên đã sắp xếp trước đó giữa mỗi chiếc ghế kế nhau.

"Cậu đáng yêu thật đấy, má đỏ lên hết rồi này"

Hinata nghe thấy giọng nói âm trầm quen thuộc lọt tới tai thật rõ ràng, mà trong từng câu chữ còn mang theo cả một chút thích thú tinh nghịch, giống như vừa trêu chọc, lại vừa không có ý muốn chọc giận người khác. Chỉ là một câu nói thốt ra khỏi bờ môi, từ thật tâm sâu thẳm trong đáy lòng, Tsukishima muốn khen chúng thật đẹp.

"Đợi đến mùa thu, nhất định sẽ dắt cậu đi trồng"

Trái tim Hinata đập thật mạnh khi gò má em cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp, cùng tay phải đang đặt trên đầu gối bị một bàn tay khác nắm lấy thật dịu dàng mà vuốt ve. Đôi vai nhỏ rung lên khe khẽ, bất giác ôm lấy xúc cảm lâng lâng như mười vạn mũi tên tình ái bắn thẳng vào tâm hồn.

Bàn tay Tsukishima khẽ vươn lên chạm tới đường nét ngọt ngào trên gương mặt người đối diện, sau đó em cảm thấy từng đầu ngón tay lướt nhẹ xuống dưới cằm, yêu thích vấn vương từng nơi đi qua. Thế rồi, bằng một lực đạo thật ôn hòa, Tsukishima kéo em nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối diện với ánh mắt phủ đầy tình, Hinata dễ dàng chìm vào thế giới mà hắn tạo, một chân trời yên bình với thảm cỏ hoa xanh mơn mởn trải dài tít tắp, mê hoặc em thả lỏng cơ thể, nương theo dẫn dắt của đối phương.

Nhưng rồi, khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài centimet, khi mà thiếu chút nữa hắn đã đón lấy được môi hôn xinh đẹp kia..

"Ôi chà, ta đến thật không đúng lúc!"

Âm thanh thủy tinh va chạm vào nhau trên xe đẩy rung lắc, dù chỉ là âm thanh thật nhỏ, nhưng khi thị giác còn đang mơ màng bởi những cám dỗ dụ hoặc, thính giác sẽ thay thế trở nên nhạy bén hơn bất kì điều gì. Và tiếng xe kéo ngày một tiến lại gần đủ để khiến Hinata tỉnh táo khỏi cơn say mê, rồi tránh ra khỏi những đầu ngón tay mềm mại đang giữ nhẹ trên cằm mình.

Tsukishima nhìn em chỉn chu lại phong thái, một chút tiếc nuối vương trên đáy mắt đặt lên người nhỏ hơn trước khi hắn quay ra mỉm cười nhận lấy những món ăn mà họ đã gọi.

"Không có gì đâu thưa bác"

Người chủ quán biết là bà vừa lỡ cản trở không gian của cậu trai mà bà quý mến như con ruột. Một người phụ nữ lớn tuổi không lập gia đình mà cống hiến cả cuộc đời cho tiệm bánh do chính tay bà gầy dựng. Tsukishima là khách quen, không những thế còn là một chàng trai vô cùng nho nhã, lễ phép. Tuy có đôi chút khép kín với người lạ, nhưng theo thời gian mối quan hệ của họ lại càng thân mến hơn.

Vậy nên, ngày hôm nay với bà cũng giống như một buổi xem mắt, và chàng dâu ngọt ngào tỏa nắng kia vừa hay rất hợp mắt bà. Thế mà bà lại lỡ phá hỏng không gian riêng của hai đứa, bản năng của một người muốn làm mẹ lại thấy chuyện này vô cùng áy náy.

"Ch-Chúng cháu hứa sẽ ăn thật ngon miệng!"

Hinata cất lời khi đôi gò má em vẫn còn đỏ hây hây, đôi môi thì chúm chím mỉm cười xinh xắn. Người phụ nữ trung niên bất giác thấy ấm áp cõi lòng, phút sau bà gật đầu rồi vui vẻ rời đi. Nụ hồng thanh xuân chớm nở, cậu nhóc ấy giống như một mặt trời tỏa nắng chiếu rọi cả một mảnh tâm hồn đang mủi lòng.

Nhân viên trong quán đều ngạc nhiên sau khi chủ quán quay trở về phía quầy trà, họ thấy bà cười rất hạnh phúc với đôi mắt nhắm cong lên hình lưỡi liềm.

"Tsukishima thật may mắn khi gặp được con"

...






Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ