Việc Hinata có mặt ở quân đội thuộc địa phận của đại tướng vô tình trở thành tin sốt dẻo của mỗi một đơn vị trực thuộc, mà đại tướng mặt lạnh quanh năm ai có thể ngờ nổi hôm nay lại bày ra một nụ cười ôn nhu đến chói lóa, tay đan tay dắt người yêu bé nhỏ bước vào văn phòng.
Mọi người từ trước đã hay đồn thổi tai nhau rằng bạn đời của vị sĩ quan cao cấp này là một thiếu niên vô cùng đáng yêu, nay có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt người đã thu phục được trái tim sắt thép của đại tướng Sakusa.
Một đóa hoa kiều diễm hút hồn, đôi mắt đen tuyền long lanh như sao trời ngàn dặm, gương mặt khả ái với nụ cười tỏa nắng ấm áp lòng người, Hinata vô cùng lễ phép, lại dễ thương như một bé mèo con, em nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, nhất là mấy chị gái ở phòng nhân sự, dù em mới đến mà đã nhận được một đống bánh kem và sữa ấm, rốt cuộc thì Hinata cũng nhanh chóng bị cướp lấy khỏi tay ngài đại tướng.
Sakusa an tâm để em ở lại cùng với đồng nghiệp mà trở về văn phòng, dù sao anh cũng không muốn phá hủy niềm vui của em, lúc đầu nói đùa vậy thôi chứ bộ phận đại tướng không hề bận bịu một chút nào, chỉ khi có quyết sách cực kì quan trọng thì mới cần phải đứng ra giải quyết, hôm nay đưa em đến đây, đương nhiên là với một mục đích khác, chính là ra mắt người yêu với đồng nghiệp, để tất cả đơn vị dưới trướng anh đều phải biết, như vậy liền có thể đảm bảo an toàn cho em hơn.
Khóe miệng Sakusa khẽ cười, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày tham vọng như vậy, trong trò chơi chiếm lấy trái tim của em, anh sẽ đường đường chính chính thi đấu với bọn họ, sẽ không hề đi đường tắt mang em giấu đi và độc chiếm, làm như vậy là trái với lương tâm chính trực của một vị đại tướng, để rồi xem, tình cảm của em dành cho ai nhiều hơn.
Sakusa mở bộ đàm, không nhiều lời:
"Trực tiếp đem tài liệu về cuộc họp cấp cao sắp tới vào đây"
Trong cuộc họp đó, đại tướng sẽ thay mặt cho quân đội chính phủ đến và điều hành hội nghị, mà người tham gia không chỉ có các quan chức lớn của nước ngoài, một trong những băng đảng mafia có tiếng cũng sẽ được định kì mời đến, nếu nhớ không nhầm, hội nghị thường niên năm nay, khách mời sẽ là Nekoma.
"Chỉ cần giật dây một đầu, tất cả đầu dây còn lại sẽ tự nhiên mà nắm bắt"
Một cuộc thi theo đúng nghĩa, không hề có sự gian lận, Sakusa sẽ chơi một cách công bằng.
Ở bên phía Hinata, sau khi nhập hội trò chuyện với mấy chị gái phòng nhân sự, hết thảo luận về đại tướng lạnh lùng Sakusa, rồi lại đến chuyện tình yêu của các cặp đôi, không thèm để ý thời gian đã điểm quá mười hai giờ trưa, lúc phát hiện ra thì đại tướng đã đến cửa đón người từ bao giờ.
Em rời đi cùng với Sakusa trong tiếng chào và một số âm thanh hú hét lớn nhỏ, để có thể đi ăn trưa riêng, Sakusa phải đến nói với đám vệ sĩ một tiếng, mà trong số đó không biết ai đã lên tiếng hỏi, nhưng câu hỏi lại khiến anh vô cùng hài lòng.
"Sĩ quan, ngài không ngại chúng tôi gọi cậu ấy là phu nhân đại tướng chứ?"
"Rất vừa tai, quyết định vậy đi"
Cái này dù sao cũng là một phần trong kế hoạch, hiển nhiên vô tình thành công mà không cần phải tự thân nhắc nhở.
"A, không cần trịnh trọng vậy đâu, mọi người cứ gọi Hinata là được rồi"
"Không thể thưa phu nhân, đại tướng đã quyết định"
Cái này, Hinata cuối cùng cũng chẳng thể cản nổi dũng khí quân đội, đành phải tập làm quen thôi, mà trong lúc em đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, Sakusa không nói không rằng bế em vào lòng đi tới nhà xe.
"Phu nhân à, hôn anh một cái đi, em đã bỏ rơi anh cả buổi sáng đó"
Hinata bật cười, xoa nhẹ gò má người thương đang hờn dỗi, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, mà Sakusa chỉ đợi có vậy, liền áp đảo biến chúng trở lên mãnh liệt, và rồi em chợt nhận ra, bên cạnh mình đã không còn là một vị đại tướng tuấn kiệt vô song, mà chính là một vị sĩ quan vô liêm sỉ đội lốt sói đói.
.
"Người tình mất tích sau vài năm quay trở lại sao, kì lạ thật đấy, hắn đột nhiên mang tới quân bộ luôn à?"
"Vâng, nghe nói người đó tên là Hinata Shoyo"
"Hinata Shoyo? Chưa nghe bao giờ, còn thông tin gì nữa không?"
Gã đặt ra câu hỏi là một người có vai vế, quân trang tối màu chỉn chu, tư thế vắt chéo chân ngồi thoải mái trên ghế bành, trước ngực đeo phù hiệu ba sao mạ vàng lấp lánh, thế nhưng chẳng hề ra dáng, khuôn mặt từ đầu cuộc trò chuyện đã luôn bực bội cáu kỉnh, như thể chẳng thèm tỏ ra một chút tôn trọng với bề trên.
"Báo cáo, theo như theo dõi, vài ngày trước đại tướng và một chiếc xe không chuyên đã tới căn cứ của Shiratorizawa, hình như để đón người kia ở đó"
"Mafia sao? Thú vị thật đấy, mau đi bắt tên tài xế đó về đây, ta còn nhiều chuyện cần phải hỏi cho rõ"
Gã khoanh tay trước ngực, càng lúc càng thêm phấn khích với những gì vừa nghe được, mi tâm giãn ra một chút, nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười đê tiện.
"Đó là người dưới trướng đại tướng, nếu mà bị phát hiện sẽ--"
"Ngươi đang sợ đấy à, hắn làm đại tướng không còn lâu nữa đâu, ta sẽ đòi lại vị trí đó và đá hắn xuống vực thẳm, còn chờ cái gì nữa, mau đi đi!"
"T-Tuân lệnh, thượng tướng!"
...
#đôi lời của harie: ý của đại tướng là, đấng nam nhi phải cạnh tranh công bằng, không được chơi bẩn :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...