Kim đồng hồ chạy quá nửa đêm, thời điểm phố xá không còn lung linh náo nhiệt như rạng tối, trong căn phòng đã quá quen thuộc giờ đây chỉ còn lại một người, mà giữa trời đêm tối đen huyền diệu, không gian tĩnh mịch yên ả ấy dường như đối nghịch hoàn toàn với tâm trạng tựa tơ vò của ai kia.
Hinata không ngủ được, em không thể ngủ khi biết rằng khoảng thời gian sinh tử của ngài đại tướng đã trôi qua quá một nửa, bốn ngày ít ỏi còn lại và khả năng Atsumu sẽ đồng ý giúp em cũng chẳng hề cao như dự tính ban đầu, tuy nhiên, đâu còn cách nào khác ngoài tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, Hinata cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng bất lực, bất lực đến thảm hại.
Rời khỏi giường để đến phòng tắm, em rửa trôi những bất mãn của chính mình bằng dòng nước lạnh buốt, tiếng nước xối xả vang lên thật lớn trong căn phòng nhỏ, lấn át cả tiếng mở cửa phía bên ngoài, ngay khoảnh khắc trở về giường ngủ, bóng tối mịt mờ khiến em va vào lồng ngực của ai đó, một cảm giác mát lạnh từ áo da còn vương chút nhiệt ngoài trời, thoang thoảng đâu đó mùi hương nam tính quyến rũ.
"Juliet, em về rồi!"
Cái ôm siết nồng nhiệt như thể giãi bày hết thảy nhung nhớ đong đầy, đem Hinata vùi chặt vào tâm can, sâu trong vòng tay đầy mừng rỡ và vui sướng, em biết người đó là ai, cách xưng hô mà chỉ riêng người đó sử dụng, thậm chí hương nước hoa cũng vẫn như thế chẳng hề thay đổi.
Suna Rintarou, cánh tay phải đắc lực của Inarizaki, người nam nhân dù cho em muốn quên cũng không bao giờ có thể.
"Suna-san.. chặt quá"
Dường như để ý người trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn một lực nhẹ tênh bế bổng em lên trước khi tiến về phía giường ngủ và đè em xuống lớp ga mềm mại, mà mọi hành động cử chỉ của hắn, một khắc em cũng không dám chống cự.
"Đừng gọi tôi xa lạ như vậy, hãy gọi tôi giống như em đã từng ấy"
Hinata bị ghim dưới thân hắn, hai khuôn mặt cách nhau còn chưa tới một gang tay, từng đường nét sắc sảo thân thuộc hiện lên rõ mồn một trước mắt em mặc kệ cản trở của ánh sáng thiếu hụt, sự đột ngột nhất thời khiến em lúng túng, Suna từ trước đến nay vẫn luôn chủ động bước về phía em, chủ động đem đoạn tình cảm mỗi ngày một gần lại, cho đến khi đạt tới cảnh giới có chút quá phận.
"Rin.."
"Đúng vậy Juliet, ngay khi nhận được tin em trở về tôi đã đẩy hết đống công việc còn lại cho Osamu và nhanh chóng quay lại đây đấy, tôi nhớ em chết được"
Hai bên con ngươi hắn như say mèm, nồng đượm mùi tình ngắm nhìn gương mặt người thương xinh đẹp ở phía dưới, khẽ lướt qua bờ môi hồng nhuận căng mọng, hắn không thể kiềm lòng mà hôn xuống thật sâu.
Một nụ hôn sâu như rút cạn buồng phổi, mãnh liệt và vội vàng đầy rung cảm, ấy vậy nhưng đầu lưỡi lại không còn dư vị ngọt ngào ngây ngất như hồi nào, thay vào đó là chút mùi hương của khói tỏa, chúng khiến khóe mắt em nhòe đi, cơn ho khan của em sau đó cũng chính là nguyên nhân làm gián đoạn nụ hôn còn dang dở.
"Thuốc lá, anh hút thuốc sao?"
Hinata ho nhẹ, lại được Suna ở phía trên dịu dàng hôn vào má, chốc chốc lại đổi một vị trí, cuối cùng là khắp khuôn mặt không còn chỗ nào bị bỏ sót.
"Ừ, từ khi em biến mất tôi đã bị stress khá nhiều, và Atsumu đã giới thiệu đến tôi một vài điếu"
Hai bàn tay em không biết từ khi nào lại vô thức đưa lên ôm lấy gò má người kia, từng câu chữ phát ra mặc dù không hề có ý tứ khiển trách nhưng vẫn khiến Hinata cảm thấy bứt rứt áy náy, em biết Suna là người thế nào, từ những ngày đầu gặp nhau, hắn đã đem em nhét vào lồng ngực, coi Hinata như một liều thuốc phiện mà say mèm không lối thoát, em biết rõ tình cảm của hắn nhiều đến mức nào, có thể chỉ kém ám ảnh một chút xíu.
"Có thể.. bỏ chúng đi được không?"
"Juliet em đang lo lắng cho tôi sao?"
Nhận được sự quan tâm, Suna mừng rỡ nắm lấy bàn tay em, âu yếm chúng khi áp lên miệng hôn khẽ, hắn luôn phản ứng rất nhạy cảm với các tác động từ em, tình yêu của hắn giống như của một gã tâm thần, Atsumu đã nói vậy, một kẻ điên kiếm tìm tình yêu, nhiều chút ám ảnh và nhiều chút chiếm hữu, đó cũng là lý do hắn đã phát cuồng khi để lạc mất em vào tháng ngày đó.
"Có thể"
Khóe miệng em lại một lần nữa bị nâng lên, từ bỏ cự tuyệt, lần này Hinata để mặc cho hắn hôn em thật khẽ, nụ hôn nồng cháy quyện với vị đắng của thuốc lá, từ bị động dần dần trở nên mạnh dạn đáp trả, em cũng muốn chứng minh một chút, cho câu hỏi rằng em có lo lắng cho hắn không.
"Tôi có thể bỏ thuốc nếu như thay thế chúng bằng đôi môi của em mỗi sáng"
"Rin, anh có thể lấy bao nhiêu tùy thích, chỉ cần không xem thường sức khỏe của chính m--!!"
Một vết cắn không quá mạnh lên cần cổ trắng mịn khiến Hinata rít lên một tiếng, ngay sau đó liền thấy Suna đứng dậy và cởi ra áo khoác ngoài, hắn đáp bừa xuống sàn trước khi về lại giường ngủ, đem chăn kéo lên quá cổ khi trong vòng tay vừa vặn ôm lấy tình yêu của hắn.
"Đánh dấu lời hứa của chúng ta trước đã, còn bây giờ thì đi ngủ thôi, tôi đã chạy thông sáu tiếng đồng hồ trên cao tốc để về đây gặp em đấy"
Hinata bị ôm trọn vẹn cũng chẳng hề có ý định phản kháng, em thả lỏng cơ thể, chủ động áp lại lồng ngực rộng lớn kia, kiếm lấy cho mình một tư thế thật thoải mái để thư giãn.
"Ngủ ngon nhé, Rin"
"Ngủ ngon Hinata, Juliet của tôi"
...
#đôi lời của harie: một vài chapter nữa là level Inarizaki sẽ hoàn thiện rồi :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfic𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...