Chapter 3

6K 736 56
                                    

"X-Xin lỗi.. làm ơn.. Kuroo-san"

Giọng nói Hinata run rẩy đến độ rõ ràng nghe được, tất cả đều là phản xạ tự nhiên mỗi khi em nhìn thấy người này, gã luôn đem đến cho em một áp lực rất lớn giống như để nhắc cho em nhớ rằng nơi em đứng là ở đâu hay em hiện đang thuộc về ai.

"Sau khi quậy tung một vòng thì em chỉ biết xin lỗi thôi sao, không kitten, em phải bị phạt"

Hinata liên tục lắc đầu, bước chân rụt rè lùi về sau cho đến khi bị cản lại bởi mặt tường lạnh ngắt. Em nhìn gã vuốt ngược tóc khi một tay đưa xuống tháo bỏ cà vạt trên cổ. Rồi rất nhanh Kuroo bắt lấy em, gã kéo em trở lại phòng ngủ trước khi đẩy em về phía Kenma. Không thể trốn chạy, rốt cuộc Hinata lại một lần nữa nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Em quay lại rồi này, Shoyo của tôi~"

Kenma bắt lấy chiếc cà vạt từ Kuroo và dùng chúng để buộc hai tay em lại, cố định lên phía trên đỉnh đầu. Người nhỏ hơn ngoan ngoãn để hắn làm, bởi em biết giờ không phải lúc để chống đối, hiện tại không hề còn một lối thoát nào dành cho em. Đáng ra em phải biết Kenma khó lường như thế nào.

Kuroo đè em xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt cố ý tránh né đầy sợ hãi của em. Gã vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ, Hinata là kho báu, đúng vậy, một kho báu vô giá không thể để vụt mất. Chính vì vậy gã sẽ dạy dỗ lại em cách cư xử của một chú mèo ngoan.

"Trước khi vào bài học, tôi có lời khen dành cho em, mừng vì em đã không khiến tôi thất vọng khi chạy thoát khỏi Karasuno"

Đâu phải trùng hợp gì mà Kuroo và Kenma đều có mặt ở đây, gã đã nhờ Lev vạch đường cho em bằng cách quấy nhiễu hệ thống nội bộ của Karasuno đấy. Phần còn lại gã tin vào khả năng của em, rằng em của gã có thể dễ dàng trốn thoát rồi quay về đây để rơi vào chiếc bẫy mèo mà em năm lần bảy lượt phá hủy.

Đóa hồng quyến rũ này không những xinh đẹp mà còn có gai. Ngay từ khi xuất hiện, điều khiến cả đám mafia phát rồ vì em đâu chỉ bởi mỗi nhan sắc. Nét riêng biệt trong em chính là sự ngông cuồng ngạo mạn, và Kuroo thì luôn luôn thích việc rèn giũa một viên ngọc thô như thế.

"Nào, giờ thì bài học thứ nhất, muốn làm một chú mèo ngoan điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là không được phép nhận nhầm chủ, em nhớ chứ?"

Gã cúi xuống hôn em, chẳng hề từ tốn mà lùng sục mọi ngóc ngách, mỗi một nơi đều bị hắn chiếm đoạt, cuỗm sạch không khí nơi buồng phổi mỏng manh. Dư vị của thuốc lá ám vào trong khoang miệng khiến em khó chịu cau mày, đôi bàn tay bị trói đưa về trước ngực nhưng lại chẳng dám đẩy gã ra. Em không thể chống lại người này, vậy nên từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn nghe lời, bị gã hôn tới mất cả thần trí cũng không cách nào từ chối.

Quần áo trên người từ bao giờ đã bị Kenma cởi sạch, hắn trơn tru hôn dọc từ cổ đến bụng em như để thỏa mãn sự nhung nhớ. Eo Hinata rất nhỏ, tuy không có múi nhưng lại thon gọn và mịn màng, sờ lên vô cùng có cảm giác, đặc biệt chúng lại là vùng nhạy cảm của em. Vì thế cho nên mỗi lần hắn hôn xuống đều nhận được phản ứng run rẩy của người nhỏ hơn.

Đương nhiên Kenma sẽ lợi dụng điều này, bởi lẽ khiến em bất lực vặn vẹo dưới thân luôn là sở thích của hắn. Hắn lả lướt trên chiếc eo nhỏ, mỗi một khắc da thịt đi qua đều để lại vô vàn những dấu vết đỏ tím đậm nhạt xen kẽ. Kenma hài lòng với tác phẩm của chính mình, chỉ tiếc một điều không thể đem nó đánh dấu mãi mãi không phai, để mỗi lần em nhìn xuống nơi này đều sẽ nhớ rằng em là của hắn.

Kenma nâng lên hai bắp chân nuột nà, đem chúng đặt lên vai mình, bản thân ghé mặt cắn nhẹ xuống má đùi non mịn. Đến khi hằn lên thật rõ một vết răng mới buông tha, khiến Hinata gắt gao rít lên một tiếng, mặc dù đang kẹt trong nụ hôn đầy thú tính của Kuroo vẫn có thể nghe thấy âm thanh bị rò rỉ ra ngoài.

Người tóc vàng đưa tầm mắt xuống dưới, đặc biệt cảm thán bờ mông đầy đặn câu dẫn. Hinata bên ngoài nhìn rất gầy, nhưng phía mông lại rất đẫy đà căng tròn, hại hắn không kìm được đáy mắt đầy ham muốn đánh mạnh mấy phát. Đợi đến khi chúng đỏ lên thật thích mắt, hắn liền trực tiếp đưa tay thâm nhập vào phía dưới thiếu niên, khiến em giật mình hét lớn một tiếng, nụ hôn với Kuroo cũng vì thế mà gián đoạn.

"Shoyo à, một tuần xa nhau, nơi này của em còn nhớ tôi không?"

"Chờ một chút.. Kenma.. l-làm ơn.."

Hinata nức nở, hai tay bị trói đưa lên che lấy mặt, hai chân đặt trên vai người kia cư nhiên không dám tự ý đạp xuống. Em biết hậu quả của việc chống đối là gì, vậy nên hiện tại không có cách nào thoát khỏi sự châm chọc khó chịu dưới hạ thân, chỉ có thể nghẹn ngào cầu xin và run rẩy đón nhận.

Nhưng Kuroo, gã nào có dễ dãi với em như thế. Gã bắt lấy tay em và đè lên phía trên đầu, khuôn mặt ửng hồng phiếm tình lộ ra trước mắt gã, một biểu tình duy nhất chỉ bộc lộ khi họ cùng nhau vui đùa. Hinata run rẩy chỉ khi em bị đè dưới thân, và khía cạnh này của em vô cùng mê hồn, ai mà được biết đóa hồng kiêu ngạo kia lại có thể quyến rũ đến nhường này.

"Hinata, nhắc lại bài học thứ hai cho tôi nào"

Hinata vẫn cắn chặt lấy môi dưới, bởi lẽ nếu em mà há miệng ra dù chỉ một chút thôi em sẽ không thể kiềm chế nổi giọng của mình. Nhưng vì thế mà ánh mắt của Kuroo đột ngột đanh lại.

"Mèo con, em đang không nghe lời"

Gã chầm chậm ghé xuống cần cổ trắng mịn, hít lấy một chút hương thơm thân thuộc từ em, không nhẹ nhàng mà cắn xuống một cái thật đau. Hinata bất ngờ hét toáng lên, đến cả Kenma ở bên dưới cũng giật mình.

"Dừng lại Kuroo.. x-xin anh--"

"Đó không phải là bài học của chúng ta"

Kuroo dừng lại một chút, gã liếm lên vết thương có vẻ như sắp bật máu, tiện nhắc nhở cho em đôi điều, thế rồi gã lại tiếp tục nhắm chính xác nơi đó mà cắn đè lên, cơn đau tiếp tục nhân lên gấp bội.

"Thứ hai.. mèo ngoan.. không được bỏ trốn.. Kuroo--ah!! D-Dừng lại, nó đau quá.."

Gã hài lòng ngẩng đầu nhìn em, rồi lại dịu dàng hôn lên mi mắt đã đẫm lệ, ngay lập tức an ủi.

"Ngoan lắm Hinata, đừng khóc"

...









Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ