Căn phòng số hai nằm trên tầng thứ ba mươi một lần nữa được mở ra sau nửa tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian tuy không dài, nhưng đủ để nghe những lời muốn truyền đạt đến từ người đứng đầu băng đảng Karasuno. Có vẻ như, Hinata của hắn hiện đang vướng vào một rắc rối gì đó mà ngay cả em cũng chẳng hay biết.
Tsukishima bước đến nơi có một bọc chăn đang cuộn tròn, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường, đệm lò xo cao cấp nhận lấy lực mà lún xuống một đoạn, không may khiến người sau lớp chăn kia rục rịch ló đầu.
"Kei, cậu về rồi"
"Làm cậu tỉnh sao?"
Hắn khẽ cười, nhẹ đặt tay xoa lên gò má em, ngắm nhìn người tình xinh đẹp như trong cõi mộng. Hinata vô tư để hắn âu yếm, ánh mắt em tựa sao trời rung động phản chiếu lại gương mặt của Tsukishima. Đóa hồng nhung mỉm cười, rồi sau đó ngoan ngoãn rúc vào nơi có hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay người kia, mềm mại cất lời:
"Không có, tớ đợi cậu về"
Xưng hô của em thay đổi, lộ liễu chạm đến Tsukishima khiến hắn ngẩn ngơ đắm chìm. Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có ngày bị một hành động nhỏ làm cho đáy lòng tan chảy. Hinata đối với hắn luôn được đặt ở vị trí đặc biệt, nên dĩ nhiên dù cho em có làm gì đi chăng nữa, mặc kệ chỉ là một cái động chạm nhỏ, hay là một tiếng nhẹ giọng gọi tên cũng đủ để làm cho trái tim hắn nhiệt tình phản ứng.
"Tại sao lại không ngủ đi?"
Người phía trên ôn hòa hỏi em, động tác xoa má chậm rãi lướt xuống dưới cằm gãi nhẹ. Hinata hệt như một con mèo, bấy giờ lại không hiểu sao ửng hồng cả hai gò má, bàn tay nhỏ nhắn ở bên dưới lớp chăn kín đáo đã nắm thật chặt lấy vải áo phía trước ngực, làm chúng nhăn nhúm cả một vùng.
"Tại vì chuyện kia.. vẫn.. vẫn chưa làm được"
Tsukishima dừng tay, cặp chân mày khẽ nhướn lên như thể nói với em rằng hắn vẫn chưa hiểu. Hinata vì thế lại càng thêm sốt sắng hơn, nhưng mà bởi em đã lỡ miệng nói ra rồi, nếu như không tiếp tục thì có lẽ em sẽ lại thất vọng thêm một lần nữa mất. Mà, ai đó cũng chính là vì chuyện này nên mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào yên tâm chợp mắt được đấy thôi.
"Không phải chúng ta bị hụt mất cơ hội tận hai lần sao?"
"Cơ hội? Cơ hội gì cơ?"
"Là n-nụ hôn.."
Căn phòng ngủ nhỏ ngay sau đó liền rơi vào trạng thái im lặng, tưởng chừng như có thể nghe rõ mồn một từng tiếng đập loạn của nhịp tim em. Hinata từ lúc nói ra câu đó, em đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt Tsukishima nữa rồi. Nhưng dù cho em có cố tình trốn tránh thì ánh nhìn nóng bỏng rực lửa ấy vẫn cứ ghìm chặt lên người em không cách nào rời đi.
Thế rồi, Tsukishima nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào hắn. Một nụ cười ngạo nghễ nở rộ trên khóe miệng tràn đầy thỏa mãn và phấn khích không hề che giấu, chúng trực tiếp dành trọn cho người đang ở ngay trước mặt hắn đây. Có vẻ như Hinata đã rất mong chờ, em luyến tiếc đến từng giây phút cuối cùng khi hai môi hôn suýt chút hòa quyện, em thả hồn vào từng ánh mắt si tình lôi kéo của Tsukishima. Nhưng không thể, dù cho em có muốn tự mình đắm chìm đến đâu, tác động bên ngoài vẫn luôn là yếu tố quyết định sự lãng mạn của thực tại.
Có lẽ Hinata thật sự đã trở nên ích kỉ, thế nhưng, Tsukishima mới chính là kẻ tham lam nhất.
"Nhóc con, vậy ra là cậu cũng muốn được tớ hôn chứ gì?"
Gò má Hinata lại đỏ thêm một tầng khi Tsukishima cố ý đổi xưng hô theo em. Và cũng chẳng hề để em quay đi bất kì nơi nào khác khi chính hắn đang tự mình vạch trần em hết thảy. Bởi điểm dừng của em hiện tại cũng chỉ có thể là hắn mà thôi.
"C-Cái đó.."
"Sao nào, cậu có muốn hôn tớ không?"
Hinata nóng hết cả tai nhìn về phía Tsukishima đang cố ý trêu chọc em, hắn biết rõ em muốn điều gì nhưng vẫn cứ gặng hỏi cho bằng được. Và ngay kể cả trong lúc này, khi điểm nhìn của em bị hắn ghìm lại chẳng thể xoay đi đâu khác, cổ họng nghẹn ứ vì tiếng nhịp tim dậy sóng lấn át tất cả, em sẽ trả lời hắn kiểu gì đây? Mà, dù sao thì câu trả lời của em cũng là có, nên muốn thể hiện chúng theo kiểu nào cũng được thôi nhỉ.
Nói rồi, cậu nhóc tóc cam rướn người, hướng đến môi hôn của đối phương, nhanh chóng đặt lên đấy một nụ hôn phớt. Lại đến Tsukishima là người bị làm cho bất ngờ, hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm em một hồi lâu, chỉ cho đến khi em của hắn nhẹ giọng gọi một tiếng "Kei?" thật yêu, Tsukishima mới khôi phục lại nụ cười phấn khích của mình. Có điều, nụ cười ấy hiện tại hơn một nửa đều tràn đầy ý vị hài lòng và sự hạnh phúc vô cùng khó tả.
Hinata luôn khiến hắn lỡ chân vượt quá cái giới hạn mà chính mình tự đề ra, nhưng nếu như em cứ như vậy, hắn thật sự sẽ không thể kiềm chế được thú tính của mình mỗi khi em ở cạnh bên ngoan ngoãn gọi mời.
"Hãy thở bằng mũi nhé, vì tớ nghĩ bản thân sẽ không thể buông tha cho đôi môi cậu sớm đâu"
...
#đôi lời của harie: thứ bảy tuần này tui lên Hà Nội để đầu tuần sau nhập học tại Nhân Văn, đó giờ tui vẫn không nghĩ là mình đỗ nguyện vọng 1 đâu huhu. Tiện thể cho tui hỏi (mà tui nghĩ sẽ không có đâu), shipdom nhà mình có ai đang học ở Nhân Văn hay gần đó không nhỉ? :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfiction𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...