Chapter 40

2.1K 308 66
                                    

Ba giờ mười lăm phút sáng, xe chạy từ Inarizaki về trụ sở của Aoba Johsai cách đó một đoạn đường tương đối xa, Hinata vì quá mệt mà thiếp đi từ bao giờ, vô tình ngả đầu lên vai của Oikawa, lại bị gã nhẹ nhàng đặt vào lòng mà ôm lấy, lồng ngực ấm áp vững chãi thoảng hương cỏ vetiver nam tính quyến rũ như một điểm tựa êm ả kéo em vào giấc ngủ yên bình.

"Hinata, dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi"

Xe đỗ lại ngay trước cửa chính tòa nhà cao tầng, Hinata hé mắt khi nghe được tiếng thì thầm bên tai, gương mặt phóng đại của Oikawa cứ thế mà che khuất tầm nhìn, gã bế bổng em lên và bước ra ngoài trước khi nói thêm bất cứ một lời nào khác.

"Oikawa-san, tôi tự đi được, làm ơn cho tôi xuống"

"Không, muốn bế em"

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có khả năng phản kháng hay từ chối lời đề nghị mang đầy mùi vị kiên quyết kia, Hinata chưa từng nghĩ bản thân lại có thể ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay một người nam nhân chỉ vừa mới gặp lần đầu, để mặc cho gã bế lên như bảo bối, suốt đoạn đường từ ngoài vào trong thang máy gặp biết bao nhiêu thuộc hạ dưới trướng người kia, lại vờ như quá mệt mà vùi mặt vào hõm vai thủ lĩnh của bọn họ để trốn tránh.

Những ai trực ca đêm hôm đó cũng đều nhìn thấy thủ lĩnh bế trong lòng một cậu nhóc xinh đẹp với mái tóc rực rỡ màu mặt trời, hai cánh tay thon thả ôm chặt lấy cổ của boss mà cọ cọ gương mặt vào một bên vai như thể làm nũng, đôi chân dài ẩn dưới lớp quần ngủ câu chặt lấy hông như gấu koala, ấy còn vị kia, thiếu điều cười tươi không thấy đường thỏa mãn đem người nhanh chóng chạy đi mất.

"Chúng ta đi giải cứu đại tướng nhé?"

"Giờ này sao, nhưng mà bằng cách nào?"

Cửa thang máy đóng lại, Oikawa vẫn không từ bỏ việc buông em ra, gã xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai và từ tốn cất lời, người trong lòng vì thế nên rục rịch không ít, cuối cùng cũng chịu xoay đầu sang, ai ngờ vì khoảng cách cả hai quá gần, suýt chút nữa là lại xảy ra chuyện xấu hổ.

"Đợi một chút, tôi sẽ cho em thấy quyền lực của Aoba Johsai"

Nam nhân chỉ cười một cái, ung dung chiếm thêm một chút tiện nghi ở bên dưới, cơ thể nhỏ nhắn như vậy mà cặp đào kia như thế nào lại ôm hết sức vừa tay, không chỉ căng tròn mà còn vô cùng mềm mại, ấy mà chủ nhân của nó nào đâu hay biết gì, cứ để yên cho người xấu tung hoành ngang dọc, một chút cũng không hề nhận ra.

Thang máy dừng lại ở một con số lớn, Oikawa đưa em đến căn phòng nằm tận cuối hành lang, nội thất bên trong khá đơn giản, ngoại trừ màn hình lớn có kết nối với máy tính bàn, một chiếc ghế nhỏ với camera gắn kín bốn góc tường, ngoài ra cũng chẳng có thêm bất kì cái gì hết, vô cùng đơn giản.

"Nơi này là gì vậy Oikawa-san?"

"Gọi tôi là Tooru, đặc quyền của riêng em"

"... Tooru.."

Oikawa đẩy ghế vào một khóc khuất đồng thời kéo em theo, bản thân sau đó chỉnh lại độ sáng trong phòng trở nên nhạt hơn, quay lại làm việc với máy tính.

Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ