Chẳng để Hinata có cơ hội trả lời, Kenma nắm chặt tay em kéo đến nhà vệ sinh cuối tầng, tuy nét mặt vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng hành động đóng sầm cửa rồi chốt lại thật khẩn trương kia cho em biết tâm trạng người ta đang vô cùng tệ, lại nói, từ trước tới nay mỗi khi ở cạnh em, Kenma luôn là người dịu dàng nhất, sẽ luôn chậm rãi ôm em vào lòng và trao cho em những âu yếm sủng nịnh.
Còn Kenma bây giờ, trong trí nhớ của em không hề tồn tại, ánh mắt buốt giá nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, không một chút ôn nhu đẩy em về phía mặt tường lạnh lẽo, ghìm em giữa hai cánh tay có phần không kiểm soát được lực mà nổi đường gân xanh.
"Tôi đã luôn kiềm chế mỗi khi phải chia sẻ em cùng với Kuroo, thế quái nào em lại chạy trốn khỏi tôi để đến bên thằng khốn đó!"
"Không phải Kenma--"
"Đừng có nói không phải với tôi, mọi thứ em làm tôi đã đều nghe đều thấy hết rồi!"
Kenma đập mạnh tay vào tường, hắn chẳng muốn nghe em nói gì hết, hắn hiện tại sắp phát điên rồi, phát điên vì em, tất cả đều tại em, không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa, hắn mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của em, hung hăng dây dưa mất kiểm soát, mà với sức lực cỏn con của Hinata không thể nào chống cự lại hắn, đành lấy hết can đảm cắn thật mạnh vào đôi môi kia.
Kenma cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ánh mắt cay đắng của hắn khi đưa tay quẹt đi huyết mạch đỏ ngầu trên môi hệt như đem lưỡi dao sắc bén nhất cắm thẳng vào trái tim em rỉ máu, Hinata hối hận.
"Thì ra em chán ghét tôi đến mức đấy sao?"
Khóe miệng Kenma tràn đầy khinh thường.
"Hay là em ham muốn địa vị, thèm khát chúng đến thế cơ hả phu nhân đại tướng, vì tôi không thể cho em sao?!"
*chát*
Kenma đờ người ra, cái tát của Hinata như kéo hắn về với thực tại, khiến sự đố kị trong đáy mắt hắn tan biến, giúp hắn nhìn rõ em hơn, nhìn rõ người con trai hắn yêu vì những lời nhục mạ của chính hắn mà rơi nước mắt.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi Shoyo, tôi không cố ý, xin em đừng khóc"
Kenma hốt hoảng lau đi những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má người thương, trong phút chốc hắn đã để sự ích kỉ chiếm lấy tâm trí và vô tình làm tổn thương người quan trọng với hắn nhất, thật ngu ngốc.
"Tôi đã không biết phải làm thế nào.."
Hinata cất lời trong tiếng nấc, tuyến lệ không cho phép nước mắt em ngừng lại, cuộn mình trong sự lo lắng của Kenma, em để yên cho người nọ xoa lấy gò má mình.
".. khi nhận ra cảm xúc của bản thân, tôi đã không thể quyết định.. tôi không xứng đáng nhận được tình cảm của mọi người.. tôi sẽ trở lên tham lam"
"Không phải lỗi của em"
Kenma ôm lấy em vào lòng, để em khóc trong vòng tay của bản thân, xoa lấy tấm lưng đang run rẩy kia, dịu dàng vỗ về an ủi.
"Là do bọn tôi ích kỉ luôn luôn ép buộc em, xin lỗi Shoyo, một mình trải qua tất cả chắc cũng mệt lắm, em đã vất vả rồi"
Bầu không khí dịu lại, người trong lòng cũng ít nhiều bình tĩnh hơn, Kenma tận hưởng cái ôm yên bình lâu ngày không được cảm nhận, ôm cho thỏa nỗi nhớ nhung bấy lâu, nhưng cũng ý tứ không làm em khó chịu.
"Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em, dù cho người đó chẳng phải là tôi đi chăng nữa"
Hinata đột nhiên thoát ra khỏi cái ôm của Kenma, nhìn trực tiếp hắn bằng đôi mắt đẫm nước, câu nói của hắn khiến trái tim em run rẩy, người con trai này đã vì em mà từ bỏ rất nhiều ngoại lệ của bản thân.
"Đối với tôi, anh rất quan trọng Kenma, chỉ là.. hiện tại tôi không thể rời khỏi nơi này"
Hinata cần thêm thời gian để trả lời cho cái tôi của mình, em biết bản thân đang lạc lõng, em biết mình chẳng thể đưa ra sự lựa chọn, em biết mình sợ hãi, em không muốn từ chối tình cảm của bất kì ai.
"Em mãi mãi là nàng thơ của tôi, chỉ cần nhớ như vậy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em, Shoyo"
Kenma nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi của em, nhưng lần này Hinata không còn cự tuyệt, em chủ động tiến tới, cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn đậm mùi tình cảm, bỏ lại lo âu ở phía sau, trước mắt em hiện tại chỉ có người này, một Kenma luôn yêu em hết mình, một Kenma luôn xem em là cả thế giới.
Nụ hôn dài dặc mặc kệ cả thời gian, chỉ dứt nhau ra khi cả hai đã thật sự thỏa mãn, Kenma tựa đầu vào trán em, rồi cả hai bỗng nhiên bật cười, một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, hắn vẫn còn luyến tiếc em nhiều lắm, nhưng lời đã nói ra không thể nào nuốt lại, hắn xoa lấy mái tóc mềm mại của em như một vấn vương cuối cùng, hắn chẳng biết sẽ phải xa cách cậu nhóc bé bỏng này của hắn đến tận khi nào nữa.
"Chúng ta đi thôi, tôi sẽ đưa em về phòng chờ"
"Đợi một chút"
Hinata níu tay Kenma khi hắn chuẩn bị quay người đi, em tháo chiếc khuyên bên tai trái và đeo lên cho hắn, viên kim cương đỏ này, vốn dĩ thuộc về khoảng thời gian của chúng ta.
"Chiếc khuyên hợp với Kenma lắm"
"Em cũng rất hợp với tôi"
Kenma mỉm cười nắm lấy bàn tay em, chậm rãi bước đi cùng nhau trên hành lang vắng người, chỉ mong khoảng cách tới phòng chờ hãy còn xa, để hắn được ở bên em lâu hơn chút nữa.
...
#đôi lời của harie: tình cảm mà Kenma dành cho em, còn nhiều hơn cả một lòng một dạ, đối với hắn, em là chân mệnh thiên tử, là người duy nhất hắn sẽ yêu dù cho có vạn kiếp luân hồi.
❗Bởi vì hiện tại đang có một số bạn hiểu lầm nên tôi sẽ đính chính lại một điều, Hinata trong tất cả các tác phẩm của tôi không hề chuyển đổi giới tính, toàn bộ nhân vật đều bám sát theo nguyên tác của tác giả Furudate Haruichi, ở mục giới thiệu tôi cũng đã nhắc đến giới tính của em bé nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, nếu như các cậu cảm thấy quá mệt mỏi với việc đọc intro thì tôi đã sửa lại tag fic và mong cái tag nó sẽ có ích hơn trong việc xác nhận thể loại truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina | The Thief
Fanfic𝐌𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐀𝐔 Cuối cùng thì sự chú ý bậc nhất của dư luận - viên kim cương đỏ duy nhất của Nhật Bản đã bị đánh cắp bởi tên đạo chích khét tiếng Esperto - một thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Nhưng căn bản t...