Chapter 34

2.5K 338 67
                                    

Một vài giờ đồng hồ trôi qua kể từ lần cuối cùng mực xăm xỏ xiên vào da thịt, Atsumu vẫn túc trực bên cạnh Hinata nửa bước không rời, giống như một cái đuôi lớn cứ chốc chốc lại ve vẩy quấn quýt phía đằng sau, đơn giản bởi vì gã muốn lưu lại bên em lâu hơn một chút, tận hưởng nốt cái hương vị tình yêu đầy nồng đượm này trước khi phải nhường chỗ cho những gì sắp xảy đến.

Tối hôm nay gã sẽ không thể nằm cạnh và ôm em vào lòng được nữa rồi, vì chắc chắn cậu ta sẽ phát rồ lên khi nhìn thấy em xuất hiện ở đây mất, cho nên..

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im ắng thành công cướp đi sự chú ý của cả hai, Atsumu nhẹ giọng mời người nọ bước vào sau khi đem Hinata từ trên đùi đặt xuống dưới ga giường mềm mại, động tác dịu dàng như thể chỉ sợ khiến vết thương của em đau nhói.

"Hinata, anh vừa làm một chút bánh kem, em muốn ăn thử chứ?"

"Kita-san!"

Nam nhân với mái tóc đen trắng cùng nụ cười hiền từ bước vào như một tia gió thoảng, hai mắt em lấp lánh, hình mẫu bạn trai mà em từng theo đuổi đem hương vị ngọt ngào của vani trong trẻo bước đến bên em, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Hinata được người kia hết mực chiều chuộng, tóc mái của anh giờ đây đã gần chạm đến khóe mắt, chỉ có mỗi nụ cười dịu dàng kia là vẫn vậy, dành cho em quá đỗi yêu thương.

Atsumu xoa nhẹ đầu Hinata, gã nhìn Kita đứng phía đầu giường như thể bảo rằng hãy chờ thêm một chút, rồi sau đó không chậm chạp nâng lấy cằm em và hôn lên đôi môi xinh đẹp đang nở rộ, một nụ hôn phớt rất nhanh chóng để nhường chỗ cho một người khác.

Ấy mà trước khi gã rời đi, một góc áo bên phải cứ thế bị níu lại.

"Cái đó.. liệu anh có thể cứu đại tướng chứ Tsumu?"

Nét cười trên gương mặt Atsumu bỗng nhiên chững lại, một biểu cảm khó tả thấp thoáng sau cặp chân mày sắc sảo, Hinata rùng mình, em buông tay khỏi áo của gã khi nhận ra màu sắc trong con ngươi nâu sậm kia càng lúc càng trầm xuống, một vài giây phút ngỡ ngàng, tưởng như mọi ân ái của ngày hôm trước phải chăng chỉ là một mẩu tình cờ vụt bay trong cơn mơ.

"Tôi chỉ vừa mới đè nén cái tôi của mình xuống cho nên mong em đừng nhắc đến sự thật gàn dở ấy"

Atsumu bất chợt nhận ra chính mình lại sắp sửa mất kiểm soát, gã cố gắng kiềm chế bản thân, tự hạ thấp người xuống đối diện với bé nhỏ trước mặt, bằng một lực nhẹ nhất xoa lấy mái tóc em, chỉ mong có thể khiến người kia bình tĩnh lại.

"Em yên tâm Shoyo, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó ngay khi đầu óc tôi thông thoáng lại, như vậy được chưa?"

Hinata gật đầu, em biết gã đã phải trải qua những gì và việc Atsumu chịu nhân nhượng với em cũng là một kì tích thật lớn.

Cánh cửa đóng lại trong yên bình với sự rời đi của Atsumu, Kita ngồi xuống cạnh em và chuyện trò về những kí ức xưa cũ khi tự tay anh đút cho người thương từng muỗng kem thơm ngọt của bánh vani vừa ra lò, trong giây phút thơ thẩn, nụ cười tỏa nắng của em như hòa cùng sát thương chà lên cõi lòng của kẻ nhung nhớ.

Nụ cười của ánh dương, một nụ cười rực rỡ và lôi cuốn, khiến người chiêm ngưỡng không thể thoát khỏi cõi u mê lạc lối.

"Kita-san, tóc mái chạm vào mắt anh rồi"

"Em không thích sao, vậy thì anh sẽ cắt chúng"

"Không phải, ý em là nếu vuốt chúng hết ra đằng sau thì cũng có thể..."

Hai má Hinata ửng hồng, động tác dừng lại trên đỉnh đầu người kia, gương mặt anh tú của Kita hiện ra thật rõ ràng với nét phong lưu lãng tử mới lạ đầy thu hút, tại sao anh không để như vậy sớm hơn, mái tóc trước kia khiến anh trông thật nhu mì và hiền lành, một diện mạo hoàn toàn khác với bây giờ, chúng làm câu từ của em bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Đẹp lắm sao?"

"A... vâng.. h-hợp với anh lắm!"

Hai bàn tay trên đỉnh đầu của em bị Kita nắm lấy, anh hôn vào mu bàn tay em thật chiều chuộng trước khi áp chúng lên gò má mà vuốt ve, đáy mắt Kita vô cùng tình tứ, và chúng chỉ dành cho riêng mình em, chẳng thêm một ngoại lệ nào khác.

"Anh đã nhớ em rất nhiều Hinata"

Một nụ hôn nhẹ lên trán thay cho câu trả lời đến từ phía người tóc cam, rồi nhẹ nhàng trượt xuống sống mũi cao ráo cho đến khi nụ hôn dừng lại ở vị trí môi, hơi thở của cả hai ngưng lại, giây phút hai ánh mắt chạm nhau đầy mê luyến, môi hôn cuối cùng cũng hòa quyện.

Một nụ hôn dịu dàng hơn bao giờ hết, đem đầy nhớ nhung của đối phương gửi gắm và đáp trả.

Tình yêu của Kita luôn mềm mại như vậy, dễ dàng bộc bạch và khiến người kia đắm chìm, Hinata luôn nhớ về lần đầu của anh và em, khi trái tim em đổ gục bởi sự ôn hòa êm ái của một người say tình mơ mộng, chúng khiến em cảm nhận được tình yêu một cách chân thực và căng tràn, bao bọc bản thân trong những nâng niu âu yếm đầy mẫn cảm.

Mối quan hệ của em với Kita xảy đến vô cùng êm đềm như những gợn sóng ngoài đại dương mênh mông lặng gió, chỉ có tình và tình, nhẹ nhàng mà ngây ngất, đó cũng chính là lý do tại sao đặc cách cho vị trí hình mẫu lý tưởng của em xuất hiện những con chữ xinh đẹp:

"Shinsuke"

"Ừm anh đây"

"Không có gì, chỉ là trong đầu em vừa mới nghĩ tới tên của anh"

Đĩa bánh kem vơi đi một nửa, không phải vì em không muốn ăn mà có ai đó cứ luôn cản trở đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn, thời gian cứ thế trôi đến tối nhạt, đường phố bắt đầu lên đèn sáng rực, Kita nhường lại phòng để cho em nghỉ ngơi, nhưng khi còn chưa chạm đến tay nắm cửa, dường như nhớ tới một điều gì đó, tông giọng trầm ấm lại tiếp tục vang lên.

"Suna và Osamu đang đi công tác ở ngoại thành, có lẽ sẽ quay lại sớm thôi, anh chỉ muốn kể em nghe một chuyện, rằng Suna ở khoảng thời gian em biến mất thằng bé đã điên cuồng lắm đấy, cho nên hãy quan tâm tới nó một chút nhé"

...









#đôi lời của harie: uwoa kitahina bay bổng quá bế tôi xuống đất với :((

Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ