Chapter 64

917 122 23
                                    

Tsukishima thề có chúa rằng đôi môi của Hinata chính là thứ tạo hóa tuyệt vời nhất thế gian và nếu như hắn bắt buộc phải miêu tả thì mật ngọt của những đóa hoa tràm hay sự cám dỗ của những liều thuốc phiện cũng chẳng thể nào so sánh nổi. Đơn giản vì đối với hắn, Hinata là người duy nhất hắn đắm say trong lòng và chỉ cần là em thì dù cho vạn kiếp luân hồi hắn vẫn sẽ tìm được người tình muôn thuở để hàn gắn lại sợi tơ số phận. Tsukishima bây giờ đã không thể buông tay em ra được nữa.

"Phải làm sao với cậu đây?"

Ánh mắt hắn chứa chan bao yêu chiều, tất cả đều dành hết cho em. Tsukishima không muốn thấy em khóc, hắn yêu nụ cười tươi trên môi em nhưng nếu như giọt nước mắt ấy không đến từ những nỗi đau tủi hờn mà đến từ những rung cảm tình ái thì hắn chắc chắn sẽ thực sự phát điên lên mà mất khống chế. Và tuyệt thật, ngay lúc này Tsukishima lại còn đủ bình tĩnh để ngăn mình tiến đến vồ lấy em trọn vẹn. Bởi hắn muốn nói em nghe những lời yêu và làm những thứ khiến em nhìn nhận hắn như một người bạn trai thực thụ.

"Có điều gì mà cậu muốn làm không?"

Hinata trở mình khỏi bầu không khí đang dần dịu xuống, nụ cười ngọt ngào của Tsukishima cho em biết hắn muốn nghe câu trả lời từ em đến mức nào. Em ngẫm nghĩ trong từng suy tư, người ở phía trên kiên nhẫn đợi em bằng cách lặng lẽ ngắm nhìn sự xinh đẹp của bé nhỏ trong lòng, tuyệt tác mà hắn chẳng thể ngừng ca thán. Bỗng chợt, đóa hoa ấy mấp máy đôi môi, có vẻ như em thực sự đã tìm cho mình một câu trả lời rồi thì phải. Hinata ngước đầu, đưa tầm mắt cả hai dính lấy nhau không rời, khóe miệng em khẽ cười khi gò má duyên dáng kia ửng lên một làn phấn hồng xinh.

"Tớ muốn gặp mọi người trong trụ sở, ý là, những người mà tớ chưa từng gặp qua ấy"

Một bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc em, sau đó là một nụ hôn đầy yêu thương và ôn nhu không hề che đậy. Hinata biết rằng đối phương đã đồng ý, không nhịn được liền ríu rít ra mặt. Em được Tsukishima ôm dậy, cơ thể nhỏ xíu vừa vặn trong vòng tay ấm áp, mặc dù Hinata vẫn chưa chợp mắt được chút nào nhưng sự phấn khích kích thích mọi dây thần kinh vui vẻ thôi thúc chúng tiếp tục trở thành nguồn năng lượng dự trữ.

"Rất may cho cậu rằng hôm nay tất cả mọi người đều không có việc bận"

Tsukishima vẫn giữ nguyên tư thế bế em trong lòng, rời khỏi tổ chăn êm ái để bước ra ngoài cửa, Hinata lại vô cùng bám người mà phối hợp vươn tay ôm lấy cổ hắn không muốn buông ra. Suốt quãng đường đưa em tới thang máy để xuống phía dưới tầm mười tầng nữa, cả hai chưa từng ngưng mấy câu trò chuyện dịu dàng, Tsukishima còn tranh thủ chiếm lấy một chút tiện nghi hôn em thêm vài cái cho đủ thỏa mãn.

Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở, mất thêm một vài bước chân nữa để đến với căn phòng mà chỉ cần đứng phía ngoài cũng đã cảm thấy ồn ào. Tsukishima đặt em xuống mới dẫn em vào, để cậu nhóc tóc cam nhìn cứ như là búp bê hồi hộp nắm tay hắn đứng đằng sau.

"Này, lại gặp người nhà đi này"

Ba người đang ngồi hoạt động cơ miệng liên hồi trong góc phòng máy tính, lúc cánh cửa mở ra đã đem hết chú ý dán lên đôi trẻ đang dắt nhau bước vào cửa. Cậu chàng Tsukishima vẫn ra vẻ chững chạc như ngày nào, thế nhưng chịu động chạm thân mật với người khác đến mức kia thì thật sự rất đáng để đánh giá. Trong lúc mọi người còn đang bận tò mò, mái đầu cam rúc phía sau lưng Tsukishima mới chậm rãi ngó ra, em không để bản thân trở nên thiếu thân thiện mà nhanh chóng chào hỏi.

"Em là Hinata Shoyo, rất vui được gặp mọi người"

Cứ tưởng là ai, hóa ra lại được gặp tận mắt người mang danh xưng mỹ miều làm chao đảo tầng tầng lớp lớp đám người trong giới, không phải kia là bóng hồng xinh đẹp Esperto đây sao. Một thanh niên với mái đầu cắt trọc táo bạo nhanh chân bước đến làm quen, anh ta phủi mông Tsukishima qua một bên, dẫn em đến khu vực bàn máy tính đang hoạt động, vừa đi vừa giới thiệu.

"Ây dà, đến đây nào, anh là Tanaka Ryunosuke, người nhìn giống côn đồ này là Azumane Asahi, còn cái tên nhỏ nhỏ kia là Nishinoya Yuu, trông vậy thôi chứ hơn tuổi em đấy"

"Này nhé, tớ sẽ đấm cậu thật đấy Ryu"

Hinata vui vẻ gật đầu chào hỏi, ngoan ngoãn theo Tanaka đến bên bàn máy tính, trong đầu lẩm nhẩm ghi nhớ tên cũng như gương mặt từng người. Em luôn muốn kết thân thật nhiều, không ngờ rằng những người ở đây đều biết tới em, lại còn vô cùng thân thiện. Hinata rất hoạt bát, ở một lúc liền rôm rả hòa ca, đối với mấy người luôn miệng thế này lại vô cùng hợp với em, nhanh chóng trở nên vô tư mà trò chuyện.

Tsukishima đứng ở một góc, lặng lẽ dành cho em chút thời gian riêng, sau này muốn đòi lại cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng lúc hắn đang muốn biến thành một cái bóng để quan sát dấu yêu của hắn làm quen với bạn bè thì tên ngốc Nishinoya kia lại kéo hắn nhập cuộc.

"Này Moon, chú em giải quyết nốt bộ hồ sơ này giùm anh nhé, anh kiệt sức rồi"

"Đã bảo đừng có gọi tôi như thế"

Tsukishima không hề thích cái biệt danh này, bởi vì nghe nó chẳng hề mạnh mẽ, tên khốn Kageyama đôi lúc còn cố ý đọc nó giống như tiếng kêu của một con bò, khiến hắn càng lúc càng ghét ra mặt. Nhưng thú thật, Tsukishima đôi khi cũng phải sử dụng đến chúng trong một số nhiệm vụ đặc biệt, vậy nên không tránh khỏi việc bị người trong tổ chức quen miệng nhắc đến.

Và xem kìa, có vẻ như Hinata đã để ý đến chúng rồi, miệng em còn đang nhẩm lại từ ngữ mà mình vừa nghe được. Ôi chúa hắn sẽ bắn thủng đầu đàn anh của mình ra mất.

"Tsuki trong Tsukishima có nghĩa là trăng đấy, vì thế nên thủ lĩnh đã quyết định cái tên này"

"Không liên quan tới tôi"

Nishinoya cười xuề xòa, cậu ta vung vung tay trước mặt như thể bảo là hãy bỏ qua mọi chuyện, hắn cũng không muốn đấu võ miệng với đồ ngốc này đâu. Thế nhưng việc cái biệt danh đáng ghét kia tưởng chừng là đã qua, chính em của hắn lại là người cố ý giữ câu chuyện lại để tiếp tục bàn luận.

"Thế thì gọi tớ là Sun đi, Hinata cũng có nghĩa giống mặt trời, nghe cứ như một cặp ấy nhỉ?"

Ầm ĩ trong phòng nhanh chóng chững lại khi Hinata vui vẻ cất lời, Tsukishima vốn chưa hề nghĩ đến điều này, căn bản vì hắn không hề thích cái biệt danh của mình. Nhưng đối phương với hắn thật sự có điểm chung như vậy, mặt trăng với mặt trời, thực sự là một cặp định mệnh.

Hinata..

Giống như cái cách tớ luôn hướng về phía cậu, cậu là ánh dương duy nhất của tớ, rực rỡ và chói lóa. Không, còn đặc biệt hơn thế, cậu chính là tín ngưỡng của tớ, cả sau này và mãi mãi.

"Hai đứa đang tỏ tình đấy hả?"

Trong đáy mắt sắp sửa chìm vào cõi mộng của Tsukishima, một lần nữa hắn lại có ý định muốn bắn chết đàn anh của mình. Có điều, lần này không phải là Nishinoya mà là Tanaka, như thấy được tính mạng đang bị đe dọa anh ta cũng lại cười cười rồi vung tay xuề xòa.

"À anh hiểu rồi, hai đứa cứ tiếp tục đi, anh sẽ không làm phiền nữa"

...







Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ