Chapter 49

1.7K 231 58
                                    

"Hinata-chan, ramen của em đến rồi đây!"

Tiếng cửa gỗ hé mở, căn phòng vương vấn tiếng thở nhẹ đầy yên bình, mà tròn trịa một cục ở trên giường, không ai khác chính là màu nắng mà y đang tìm kiếm.

Hinata bọc mình trong chiếc chăn bông ấm áp, em mải mê ngủ vùi đến quên cả trời đất, dĩ nhiên cũng chẳng thèm bỏ vào tai lời nói của Matsukawa, khiến y chỉ còn cách đặt tô mì nóng hổi xuống mặt tủ cạnh giường, bước đến kế bên để đánh thức người đẹp.

Lớp chăn trắng như tuyết mở ra một thiếu niên ngọc ngà như sương mai, cơ thể trần trụi mềm mại gối đầu lên tay nằm ngủ, một loại mộng ảo tung bay những chiếc lông vũ của thiên xứ giáng trần, khiến cho chính ai kia cũng ngỡ ngàng trong vô thức.

Nhân loại, có phải rằng đã quá đặc biệt rồi không?

Màu sắc của sự sống, màu của ánh dương kiêu kì đến chói lòa tọa lạc trên mái tóc của em, nét ngây thơ hài hòa sự diễm lệ độc nhất, em nghiễm nhiên ôm lấy bên mình sự ưu ái của bậc thiên thánh.

Sắc hồng non nớt nhuộm lên phần da thịt mẫn cảm, thiếu đi đồ vật che đậy, gió từ cửa sổ phả vào làn hơi mát lạnh khiến bé nhỏ phía dưới khẽ run rẩy co mình, đến lúc này, đáy mắt ai kia mới lấy lại được nhận thức, vốn dĩ không phải là thôi miên, mà là cứ thế bị cám dỗ.

Khóe miệng y cong lên một đường, không khỏi thán phục vật nhỏ mà y vẫn luôn mong đợi.

"Một dấu hôn cũng không để lại sao?"

Kunimi là thương hoa tiếc ngọc, hay là ngu ngốc đây.

Matsukawa không một tiếng động bế em lên, trực tiếp quay người hướng nhà tắm bước vào, động tác nhanh nhẹn chống một chân đạp lên ngăn kéo dưới gầm tủ, đặt Hinata ngồi ngoan trên bắp đùi, cả thân hình nhỏ bé dựa vào lồng ngực y làm điểm tựa.

"Hinata-chan, dậy đánh răng thôi nào"

Cái buốt lạnh của sớm mai kéo đến làm đầu óc tươi mới thanh tỉnh, mi mắt cong vút duỗi thẳng rồi động đậy, Hinata từ trong cõi mộng bị đánh thức lề mề tỉnh dậy tiếp nhận mọi thứ xung quanh, và đập vào mắt em đầu tiên là lồng ngực rộng lớn của ai đó.

"Matsukawa-san?"

Một nụ cười nam tính dành tặng cho em như một lời chào thân tình buổi sáng, hai má Hinata ửng hồng sau đó liền trở nên đỏ bừng màu cà chua chín khi nhận ra chính mình hiện tại không hề có một mảnh vải che thân.

"Q-Quần áo, làm ơn đừng nhìn!!"

"Cái gì cũng đã thấy hết rồi, sao lại phải che?"

Matsukawa ghé tai trêu chọc người đang co rúm trong lòng, tâm trạng y hôm nay không hiểu sao vô cùng cao hứng, thành ra vẫn chưa muốn dừng lại hành động ăn hiếp thiếu niên xinh xắn đáng yêu kia, mỗi một phản ứng của em đều nhận được sự yêu thích từ nam nhân cao lớn phía trên, vốn đã định rằng không thể thoát khỏi nanh của vuốt sói.

"Nếu em đánh răng xong, tôi sẽ đưa em đi thay đồ"

Hinata ngây ngốc một hồi, em hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất của mình, nếu muốn đưa thêm điều kiện chắc chắc sẽ bị người ta bóc lột đến đường cùng, mafia là những tên cáo già nhất từ trước tới nay mà em biết, dĩ nhiên cũng chưa nghĩ được cách để đối phó lại, có thì cũng vô cùng bị động, lại còn rủi ro.

Thế là đành phải chịu thua nhận lấy bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị đầy đủ từ tay Matsukawa, ngồi im trên đùi y mà ngoan ngoãn thực hiện hoạt động sinh hoạt cá nhân thường ngày.

Trong suốt quá trình vệ sinh buổi sáng, không chỉ bị mỗi ánh nhìn của ai đó liên tục chăm chú dán vào từ trong gương, vai nhỏ cũng không hề cô đơn được âu yếm của nam nhân giữ lấy, phòng trường hợp mất đi thăng bằng sẽ có thể bị ngã, sau cùng còn được Matsukawa tận tình giúp đỡ vắt khăn lau mặt, vải mềm ẩm hơi nước ấm xoa lên gương mặt thật thoải mái.

Một người nhắm mắt đắm chìm trong sự bình yên được phục vụ bằng cả tấm chân thành, một người mỉm cười thật hạnh phúc đem thời gian ở bên ai kia làm trân quý cuộc đời, tận hưởng từng phút giây ở bên nhau như những cặp tình nhân thực thụ.

Quay đi quẩn lại cũng được bế trở về giường ngủ, Hinata ngồi ngoan như một con búp bê để y đem quần áo mặc lên mình, phục trang nhỏ nhất mà Kunimi đã chuẩn bị sẵn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, rộng rãi như một chiếc váy không có nút thắt eo, lộ ra hai cặp chân thon gọn thu hút ánh nhìn.

Hinata đối với động chạm quá phận của Matsukawa cũng không còn đề phòng ít nhiều, lại còn chủ động bày ra ý tưởng để bắt chuyện tán gẫu, tự nhiên đến nỗi cũng để yên cho y đút từng muỗng mì ramen, chính mình ngồi trong lòng người nọ vô tư thưởng thức bữa sáng ngon lành.

"Phải rồi, Akira đi đâu rồi ạ, anh có biết không?"

Gắp mì cuối cùng nằm gọn gàng trong dạ dày ai kia, Matsukawa đặt chiếc tô chỉ còn lại nước dùng đậm đà sang mặt tủ bên cạnh, lấy từ đâu đó một chiếc khăn giấy ướt giúp em lau sạch lớp bóng từ nước mì vương lại trên môi, đột nhiên mỉm cười mà cất lời.

"Nhóc ấy có việc bận rồi, em sẽ không gặp được nó sớm đâu"

Hinata còn định hỏi tại sao, Matsukawa ở đằng sau lại một lần nữa bế bổng em lên, nhẹ tênh ôm người vào trong lòng đứng dậy, sau đó không phí lời đưa em ra khỏi phòng, mặt trời lên cao ngất, ngồi lì ở nơi đó là không tốt.

Đến cuối, vẫn là không hề nói ra cậu em số hưởng kia đã bị thủ lĩnh đuổi cổ sang khu vực phía Tây giúp đỡ nhân lực trong nhiệm vụ mới, không chỉ không được nói lời chào tạm biệt với em trước khi đi, mà còn phải xa cách nhau đến tận một tuần lễ, tuy nhiên, khi quay về người có còn ở đó chờ ta hay không thì lại là chuyện khác.

...








#đôi lời của harie: trêu bạn có con covid bé tí mà cũng dính, hôm sau tôi lên dương tính :))

Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ