Chapter 66

881 119 39
                                    

Tiếng động cơ nổ máy tê rần hai bên tai, Tsukishima tỉnh dậy sau cơn mê man chẳng biết đã kéo dài bao lâu. Trên khoang sau của xe chở hàng cũ không có nổi một tí đèn điện, chỉ có chút ánh sáng lẻ loi may mắn lọt qua được khoảng trống từ cánh cửa sắt chiếu đến người thương nhỏ bé của hắn vẫn còn đang nằm gục.

Tsukishima cựa mình, sự lạnh lẽo từ sau lưng cùng với tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng đủ để khiến hắn nhận ra chiếc còng số tám dày và nặng được làm bằng sắt đang bao trọn lấy hai cánh tay bị trói ngược. Hắn gượng người ngồi dậy, súng ngắn và dao găm trong túi quần cũng đã biến mất, cả hai hiện đang ở trong hoàn cảnh không hề có vũ khí và chẳng hề có lợi trước kẻ địch, hắn đã mất cảnh giác đến thế nào mà lại để những chuyện vớ vẩn này xảy ra với em.

"Hinata, Hinata, tỉnh dậy đi nào"

Cậu nhóc bên cạnh không phản ứng, Tsukishima với hai tay bị cướp mất cử động chỉ còn cách ngồi đè lên em, dùng môi thổi ngạt hơi đối phương để đánh thức người nọ. Hinata choàng tỉnh khi cơn ho ập đến liên hồi, đầu óc em quay cuồng vì tác dụng phụ của thuốc mê. Nhưng hiện ra trước mắt lại là gương mặt tràn đầy biểu tình lo lắng của chàng trai nọ, với đôi môi ướt át từ dư vị đọng lại sau chiếc hôn sâu.

"Kei? Chúng ta đang ở đâu đây?"

Ý muốn vươn tay lên để ôm lấy người kia bị chặn lại bởi chiếc còng sắt xích sau lưng, Hinata hoảng hốt nhận ra xung quanh không gian kín đen tối kia đang bao trùm lên cả hai một cách ngột ngạt khó tả. Mùi động cơ phảng phất trong không khí chạm tới khứu giác, nhiên liệu bị đốt cháy thải khí như vậy chắc chắn là do đã chạy một quãng đường khá dài.

"Có vẻ là bị bắt cóc và vất lên khoang sau của xe tải cũ"

"Bắt cóc?!! Là ai chứ?"

"Thượng tướng, một người đang bị đại tướng truy nã, tớ đã được cảnh báo về chuyện này nhưng không ngờ vẫn khiến cậu bị cuốn vào đây"

Tsukishima cúi thấp xuống, trán tựa trán trấn an người bên dưới, bình tĩnh truyền đạt từng câu từ đến em. Hơi thở vội vã phả lên gương mặt xinh đẹp, tư thế khiến Hinata chẳng thể quay đi đâu khác ngoài nhìn sâu vào đôi mắt hắn, và sự ân hận hối lỗi mấp mở lõa lồ trong ánh mắt hướng về em kia, chúng làm cõi lòng em thổn thức.

"Tớ không sao Kei, chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây"

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa"

Trong khoang xe sau, nơi ánh sáng còn chẳng đủ để thấy bất kì thứ gì khác ngoài gương mặt đối phương đang áp sát. Hinata khẽ mỉm cười, em đặt trọn vẹn niềm tin vào những lời nói của Tsukishima, bởi vì từ trước đến nay em chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của hắn.

 "Giúp tớ cắn vào gọng kính, định vị sẽ bật và gửi về trụ sở"

Tsukishima lại một lần nữa gượng người ngồi dậy, Hinata ngay sau đó cũng làm theo, em quỳ đứng trước mặt hắn, hai gối mở rộng bao lấy đùi của Tsukishima để rút ngắn khoảng cách cả hai. Hơi thở nóng hổi phả vào gò má rõ rệt khi em tiếp cận vị trí kính mắt của hắn.

"Phía bên phải, ở gần khớp nối, ngay sau đó thôi"

Hinata nghe theo lời hắn, dưới bóng tối mập mờ chẳng rõ ràng, hai phiến môi hồng vẫn tiếp tục chạm đến từng centimet của gọng kính để tìm đến nơi cần phải chạm vào. Thế rồi xe tải đột nhiên thắng lại, tiếng cửa trước mở ra rồi lại đóng sầm phát ra tiếng va đập to như búa rền. Hinata vội vã di chuyển nhanh hơn, Tsukishima cũng hồi hộp không kém, nếu như không kịp họ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác tuyệt vời hơn để gửi đi tín hiệu trợ giúp.

Đầu môi lướt trên khớp nối, chạm đến nút tròn nhỏ nhô lên bất thường, tiếng khóa chốt cửa của khoang sau cũng đồng thời vang lên cùng lúc. Chẳng còn mấy thời gian, Hinata cắn mạnh xuống thứ mà em nghĩ rằng chúng chính là định vị đang bị tắt, đèn led đỏ sau đó nhấp nháy một giây trước khi tắt vụt và cửa xe cũng mở ra đem theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi mọi thứ.

"Sắp tiêu đời đến nơi rồi mà còn ở đấy chim chuột, mau lên đấy đem tụi nó xuống đây"

Một tên to con bặm trợn kênh kiệu sỉ vả, gã đánh cái bốp vào gáy tên đứng bên cạnh ra lệnh, Hinata và Tsukishima bị chúng lôi xuống dẫn đến chỗ của năm sáu tên mặc phục trang đặc vụ, sau khi hết công việc bọn họ liền rời đi. Một trong số những người còn lại mở bộ đàm cầm tay, thông báo tin tức rồi chờ đợi lệnh của của cấp trên.

"Thưa thượng tướng, mục tiêu đã bắt giữ thành công, còn có một mafia cũng được đưa tới đây"

"Đem Esperto đến chỗ tôi, người không liên quan tùy ý xử lý"

Bộ đàm phát ra lệnh, ngay sau đó Tsukishima kịch liệt vùng vẫy phản đối nhưng tình huống bị động chẳng thể thay đổi được gì, không những bị tách nhau ra kéo đi lại còn bị đấm vào bụng đau đến bật cả tiếng. Hinata nhìn hắn bị kéo đi khuất sau cánh cửa chia cách gian tầng một dài tít tắp, em bị hai tên còn lại dẫn tới một phòng khác, sau khi cánh cửa mở bọn chúng chẳng hề nương tay mà đẩy mạnh cả người em, chắc chắn người đã ngã vào trong mới đóng sầm cửa lại một lần nữa.

Phía bên trong, một tên mặc quân phục chỉn chu từ đầu tới chân, bên ngực trái lóe sáng phù hiệu ba sao mạ vàng chói lóa. Gã nhìn người vừa bị đẩy vào, cho đến khi mái tóc cam kia động đậy rồi ngẩng gương mặt căm phẫn lên trừng trừng gã, cặp chân mày của thượng tướng mới bắt đầu nhướn lên thật cao.

"Ồ, tôi hiểu lý do thằng khốn Sakusa lại bao bọc cậu chặt đến vậy rồi, không thể ngờ được tội phạm cấp cao lại xinh đẹp thế này" 

Thượng tướng bước lại gần, khuôn mặt gã bày rõ biểu cảm thấp hèn đến ghê tởm. Hinata tay bị trói chặt đằng sau không thể kháng cự, cứ thế bị gã nâng cằm lên thật cao mà đánh giá như mấy con búp bê, chỉ có thể uất hận lớn mặt lườm lại. 

"Được rồi, tôi đã định giao nộp cậu ngay cho bộ trưởng và giáng chức của thằng khốn Sakusa nhưng mà không, tôi vừa mới nghĩ làm vậy có vẻ phí quá, chí ít cũng phải nếm thử xem hương vị từ người tình của vị đại tướng sắp sửa hết thời kia nữa chứ, đúng không?"

...








#đôi lời của harie: level cuối cùng unlock.

Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ