Chapter 5

5.3K 640 68
                                    

"Hinata!"

Xe trở về căn cứ đúng tám giờ tối, đỗ ở dưới tầng hầm rộng rãi trước khi bước về phía thang máy đi lên. Kenma để Hinata đang ngái ngủ nằm trên lưng mình, bản thân hưởng thụ sự ấm áp từ cái ôm choàng qua cổ của ai kia. Nhưng chỉ khi họ bước vào cửa chính, một nam nhân cao ráo với mái đầu trắng như mây trời chạy tới cướp lấy em, ngay trước ánh mắt đầy phẫn nộ của Kenma.

"Lev? Whoa.. tớ buồn ngủ quá đi~"

Hinata ngáp một tiếng, xác nhận người trước mặt là cậu đồng niên cực kì thân thiết mới yên tâm vòng lấy cổ Lev ôm thật chặt, đánh luôn một giấc ngon lành khi mặt dựa vào hõm vai yên bình của đối phương. Chỉ là tư thế này có chút thoải mái, vì cậu ta cao quá, nên vừa vặn bế em theo kiểu ôm em bé luôn.

Cơ mà, Hinata thì thích đấy, vì em vừa tìm được một chỗ dựa vững chãi, Lev ôm em như chiếc chăn bao bọc cả cơ thể, ủ ấm em trong mùi hương gỗ đàn thoang thoảng, Hinata cứ thế mà ngủ thiếp đi. Nhưng hai con người nào đó vừa bị cho ra rìa kia thì ngược lại, mặt Kenma tối sầm, còn Kuroo thì rõ rành rành ý tứ kiểu 'liệu hồn thì đừng có chạm tay vào mông em ấy!'

Sống lưng Lev có chút ớn lạnh, nhưng cậu là ai chứ, chàng trai hơn mét chín chả sợ bố con thằng nào trừ Morisuke Yaku. Anh ta là người duy nhất trên cái thế giới này có thức thần của mẹ, và cậu ta thì đội mẹ lên đầu, Hinata thì đội lên trời.

Thế nên cậu ta cũng chẳng ngần ngại nhếch cao hàng lông mày khinh khỉnh trong khi tay phải xoa xoa tấm lưng mảnh mai của người thương. Rõ ràng là cố tình gây chiến.

Kenma nuốt cục tức xuống bụng, hắn ấm ức giẫm mạnh vào chân Kuroo cho hả giận khiến gã quỳ hẳn xuống sàn vì đau đớn. Xác nhận Shoyo của hắn đã thật sự ngủ rồi thì mới nhỏ giọng cất lời.

"Đừng có xoa nhiều quá, tôi vừa mới gắn lại định vị thôi đấy"

"Sao lại phải gắn lại?! Đừng có nói mấy người vừa làm chuyện đó với Hinata nhé!?"

Lev xanh cả mặt, cậu ta ôm lấy em chặt hơn và như thể dỗi sắp khóc đến nơi ấy. Rồi cậu ta lại nhìn thấy Kenma nhếch cao khóe miệng, điệu bộ y hệt như bản thân mới lúc nãy còn chế giễu hắn.

"A-anh cái đồ xấu tính! Dám làm chuyện đó trong khi em bận rộn giải quyết Karasuno. Không biết đâu thật bất công mà!!"

"Đừng ồn nữa và đem Hinata về phòng đi Lev, nếu em ấy mà tỉnh dậy, tôi sẽ gọi Yaku đến để lôi cổ cậu đi"

Lev dù vẫn còn giận dỗi nhưng không thể không sợ hãi mà giữ trật tự, cậu chàng nhanh chóng ôm em rời đi. Đến một căn phòng khác ở tầng cao hơn, nơi có màu vàng kem dịu nhẹ làm tông chủ đạo.

Phòng ngủ của Hinata không khác gì một căn phòng dành cho mèo nhà, với tất cả nội thất đều làm từ nhung và lông vũ mềm mại đắt đỏ. Điều duy nhất không thể chối cãi đó chính là Nekoma đối với em nâng niu chiều chuộng còn hơn cả trứng, mà em lại không muốn bản thân bị chiều hư, cho nên mới năm lần bảy lượt bỏ trốn ra ngoài.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, em thực sự yêu thích những thứ mà họ tặng. Điển như chiếc giường nhung trắng mịn màng nằm giữa căn phòng không quá lớn, đó là chiếc giường êm ái nhất từ trước đến nay mà em biết. Và cứ mỗi khi Hinata ngả lưng xuống là lại thoải mái nằm ngủ vô ưu vô lo, ngay cả nửa đêm những lúc Kenma bước đến nằm cạnh, em cũng chẳng mảy may để ý.

Nhưng hôm nay, em biết Kenma đến sớm hơn mọi ngày mười phút, cũng biết hắn đã ngủ thật say sau nửa tiếng thở đều. Ngay từ đầu Hinata đã chẳng hề ngủ. Chính xác là từ cái lúc em cố tình sà vào lòng Lev với đôi mắt đã nặng trĩu vì mệt mỏi. Tất cả đều là diễn, và quãng thời gian ấy đủ lâu để em biết được Kenma đã giấu con chíp theo dõi ở chỗ nào.

Hinata vòng tay ra sau lưng, xoa khắp nơi để rồi phát hiện một điểm gồ lên bất thường. Một con chíp nhỏ xíu như tem dán bám cực chặt phía đằng sau, vừa mịn vừa mềm giống như da thịt và dán ngay tại góc chết mà suýt chút nữa thì em đã bỏ lỡ.

"A, ở đây thật!"

Tiếng reo vui sướng vang lên khẽ khàng, không hề đánh thức nam nhân tóc vàng đang yên giấc bên cạnh. Hinata gỡ lấy chiếc định vị, nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn sau khi viết một đoạn thư ngắn ra giấy nhớ. Em toan bỏ đi nhưng rốt cuộc một tác động nào đó khiến bản thân bất giác quay người lại, bước trở về phía giường lớn nơi Kenma vẫn còn đang say ngủ. Trông anh thật yên bình với nụ cười hạnh phúc trên khóe miệng, giống hệt như những lúc chàng gọi tên em và nói lời yêu thương.

Đáy mắt Hinata có hơi rung động, và rồi em đặt lên môi hắn một nụ hôn khẽ.

"Xin lỗi Kenma, nhưng em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại"

Hinata còn trẻ, em thuộc về xã hội xô bồ ngoài kia, đây vẫn chưa phải lúc dừng lại mọi thứ để chơi trò gia đình. Đam mê trong em vẫn tràn đầy nhiệt huyết và chúng thúc đẩy em quay trở về. Hơn hết, chính bản thân em đã chối từ tình yêu đầu tuyệt đẹp năm nào, nếu dừng lại ở đây, thực sự quá bất công với người đó.

Rảo bước trên con hẻm nhỏ, Hinata chỉnh lại mặt nạ cùng áo choàng dài thẳng tắp. Kho trữ đồ nhập cảnh, nơi mà em đã đến đây không biết bao nhiêu lần.

Chuyện là, trước cả khi bị Karasuno bắt đi em đã nhận được tin báo từ đường dây ẩn dành cho tội phạm, rằng một kiện hàng cực kì quan trọng đang được nhập cảnh về Nhật Bản. Để chuẩn bị cho thương trường thượng lưu ba ngày nữa, họ còn kín đáo bí mật mang chúng về.

Hinata đã nghĩ, nếu như đồ hiếm như vậy, an ninh chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng khi đặt chân đến trước cửa nhà kho bằng một cách không thể dễ dàng hơn, em phát hiện ngay cả khóa cửa còn chẳng có. Tất cả phòng vệ chỉ vỏn vẹn bằng một chiếc băng dán niêm phong phòng hỏng và hai tên lính quèn đang say ngủ trên ghế gỗ.

Bước chân Hinata chần chừ, nhưng cuối cùng em lựa chọn tiếp tục, sự tò mò thôi thúc em đến bên chiếc vali khóa kéo. Lỡ tới đây rồi, chỉ cần biết được trong chiếc hòm đó có gì, nếu không phải là thứ quá quan trọng, chốc nữa em sẽ đem chúng vất xuống biển.

Hinata không một chút phòng bị mở nắp vali lên, ngay lập tức hít phải một lượng lớn khí nén tích tụ bên trong hòm. Trước khi em nhận ra đó là thuốc mê, hai chân đã nhũn hết ra từ bao giờ.

"A.. đúng là.. đáng ghét thật mà.."

...







Allhina | The ThiefNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ