Chương 5 : Hồ Bơi

202 12 0
                                    

Cơn gió mới thổi trôi sự tự nhiên của Tường Chi, càng biến thành bão lốc chèn ép cổ họng khi nhận ra An Đào ném cho mình một cái nhìn khi thường. Bộ áo bóng rổ nhân đôi sự khó chịu trong mắt vị bác sĩ kia, hôm nay nhà em họ xuất hiện oắc con nào thế này ?

Không chào không hỏi đến Chi đang đứng kế, An Đào xem như không khí lướt qua mặt đem những thứ cho người bệnh đến bên bàn:
"Nghe em sốt nên chị đến"
Câu chào hỏi rất ngắn gọn súc tích, ngữ điệu có chút không hài lòng sau khi nhìn thấy trong nhà Thanh có người đến trước mình.

Bao thuốc tốt từ bệnh viện ngập ngừng không đặt xuống vì kế bên đã có thuốc của Tường Chi mang đến, cảnh này chính An Thanh lại là người khó xử.

An Đào nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể hiểu, người mình yêu trang nhã cao quý như vậy lại đi hứng thú làm bạn với một nhóc ranh còn tuổi học này ư? Hơn nữa ngoài sân hôm nay phát hiện có rổ bóng mới lắp cạnh hồ bơi, thật đáng thất vọng vì Đào biết Thanh không hề chơi chúng.

"Evy nói em dầm mưa nên sốt, sao vậy?"

Tường Chi xuất hiện cảm giác không thoải mái, nàng nhìn chị gái lạ lẫm kia đang thản nhiên bóc sẵn thuốc và thức ăn cho Thanh, hành động này như biến nàng thành kẻ dư thừa. Hơn nữa Thanh bệnh là do cùng mình dầm mưa, An Đào hỏi chả khác gì đang cảnh cáo ngầm Chi vậy.

An Thanh bình thản nhìn sang sự rụt rè của Tường Chi, người tâm lý như Thanh bỗng thấy thương cho sự hiền lành của em. Nhưng nàng biết làm sao hơn đây? Lòng tốt đến thăm không thể phủi đi :
"Không sao, chị ngồi ăn sáng luôn đi, chắc trực đêm chưa ăn gì"

Lâu lắm mới nghe được câu tình cảm tử tế của An Thanh, nhưng nếu còn con bé kia ở lại, An Đào thật vui không nỗi. Không biết nên khóc hay cười khi cả ba đều có EQ cao, kẻ tự động rút lui trước lại chính là Tường Chi:
"Em có buổi tập xin phép về trước, chị nghỉ ngơi..."

Cuối cùng người mình không muốn về lại chọn rời đi, An Thanh thở dài bất đắc dĩ. Chi còn cúi đầu chào người lạ đối diện nhưng dường như không có lời gì đáp trả lại. Cách cư xử của An Đào làm Thanh rất mất mặt kèm theo cảm giác có lỗi với em. Nàng không nói gì nhưng hàng mi nhíu lại, đôi mắt buồn sâu thẳm nói lên tất cả buộc Tường Chi phải cười gượng trấn an:

"Chiều em tới thăm chị, sau đó mới đi làm"

Người bệnh luôn là lúc yếu đuối nhất, quả nhiên lời hứa làm Thanh nhẹ lòng, tội lỗi nhìn bóng lưng khuất sau cửa sân. Có lẽ nai nhỏ đã nhìn thấy rổ bóng nàng lắp cho em rồi...

Thực sự Thanh không muốn tiếp chuyện riêng với An Đào chút nào, chị ta từ đầu tới cuối đều không buông lời với Tường Chi một câu. Đây là loại người mà Thanh xem thường nhất, không ngờ An Đào lại cố ý biến bản thân trở nên đáng ghét như vậy. Nàng vốn tính hài hòa không chấp nhất, nhưng An Đào không yên phận mà chạm đến tầng tôn trọng cuối cùng của An Thanh:

"Ranh con đấy mà em cũng dám đem về nhà ?"

Ly nước được đặt xuống bàn là lúc bao thuốc của Tường Chi bị cổ không khí nặng nề kia ném thẳng vào sọt rác. An Thanh chứng kiến hành động này mà thần kinh sốc không tả được. Một chút thiện cảm cho chị họ đã không có, nay tự chị ta đạp đổ bức tường kiên nhẫn của nàng chỉ để chọc tức:

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ