"Nếu một ngày chị nhìn thấy số mà em thích cũng tức là em đang nhớ đến chị..."
Máy thiết bị chiếu thẳng ánh đèn xanh vào đôi mắt đầy tia máu của Tường Chi. Mí trên vì sử dụng thuốc trong thời gian dài mà biến thành một màu hồng nhạt. Nhìn vào cửa sổ tâm hồn giờ đây, Chi không khác người bạch tạng là bao nhiêu. Bác sĩ kiểm tra thêm mắt trái, nhận ra Tường Chi đeo kính áp tròng để che đi màng trắng đục đã mất thị lực.
"Không sao còn đau là vì tác dụng phụ kéo dài lâu, mắt trái có khả năng viêm nên hạn chế đeo lens."
Hóa ra không ai nhận ra nhãn cầu Chi có vấn đề là vì họ chỉ thấy một màu đen nhân tạo. Ở bên cạnh nàng, ngày nào Ngân Vũ cũng gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đóng cửa xe nhìn Chi bình thản tán gẫu cùng quản lý, cô nhận ra người kia không hề biểu lộ một chút phiền muộn nào.
"Cậu tính không tháo lens à?"
Tường Chi lắc đầu cười nhạt nhòa, biết sao được, ra đường có thể gặp Thanh bất cứ lúc nào. Dù gì cũng đã mất thị lực, có tăng thêm bệnh cũng chẳng sao. Nàng nhìn đời bằng dòng thác chảy xiết, đưa nàng về đâu thì cứ việc tùy ý.
Ngân Vũ nhìn ra sự tuyệt vọng ẩn sau đôi môi trắng bệch của Tường Chi, sao lại ốm yếu đến lạ thường.
Bãi đổ xe rộng rãi, vậy mà vừa bước xuống đập vào mắt Tường Chi là một chiếc Audi trắng rất giống mình. Trong người nhất thời hẫng một nhịp, sắc mặt trở nên xanh xao rất khó xem. Lần này hoạt động thuộc về phía Ngân Vũ, nàng tự an ủi rằng Thanh sẽ không hiện diện đâu.
Trời chạng vạng một màu xanh đậm đặc, tòa cao ốc lắp kính bừng lên những ngọn đèn xa hoa. Không ai để ý từ trên tầng cửa sổ, xuất hiện bóng người quyến rũ thâm tình nhìn xuống nơi Tường Chi đang đứng. Thanh chờ em được nửa ngày rồi, cuối cùng lại nhận về cảnh Ngân Vũ thân thiết kéo tay em.
"Cậu lưỡng lự mãi fan mà thấy thì tấp vào cậu cho xem."
Người đi rồi mới đọng lại một thần khí vô hồn, Thanh nén hơi thở lạnh nhắm chặt mắt, khoanh tay dựa vào mảng kính trong. Bỏ tiền ra sản xuất chỉ để thu về cảm giác đau nhói này thôi sao? Năm lần bảy lượt tìm nơi tổn thương mà đến, Thanh cười giễu tự hỏi bản thân nhận được gì?
Nhận được gì ngoài nụ cười em không dành cho Thanh...
Bước vào hậu trường ekip liền chỉ định ngay cho Chi một chiếc váy trắng cầu kỳ. Tuy ngoài mặt xã giao với mọi người, nhưng thật chất em đang giương mắt tìm kiếm thân ảnh của Thanh. Mãi cho đến khi không thấy người mới sinh ra tâm trạng mâu thuẫn, vừa an tâm, lại vừa lạc lõng vô cùng.
Đèn bắt đầu tắt sau khi khách mời đông đủ lắp kín. Người mẫu đồ đen tay sẽ cầm một cành hoa đỏ, nhưng người mẫu đồ trắng đều phải che mắt bằng ren lưới thời trang. Tường Chi xuất hiện đôi chút hoảng loạn khi không may nàng lại bên đồ trắng, nhìn ra sàn Catwalk tối tăm, hơi thở dè dặt truyền đến tai Ngân Vũ.
"Làm sao đây? Tớ không thấy đường đi."
Ngữ điệu khe khẽ chứng tỏ bao nhiêu lo lắng đặt hết thảy lên người Chi. Nếu biết nơi này khó khăn đến vậy, nàng đã không nhận lời mời làm gương mặt đại diện rồi. Ngân Vũ cũng cảm thấy khó hiểu ai lại ra chủ đề ma mị đến thế, cùng lắm cũng chỉ biết xoa nhẹ lưng để Chi bình tĩnh mà thôi. Sự thân thiết này thật hiếm thấy, lại để một người đằng sau âm thầm chứng kiến toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
Fiction généraleTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...