Corticoid là một trong những nguyên nhân khiến Tường Chi bị tăng nhãn áp, trục giác của An Thanh rất cao nên hiển nhiên nàng luôn ngăn chặn em uống. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa, sát thủ thị giác đã sẵn sàng mang Tường Chi rời khỏi cuộc sống của An Thanh như một ác mộng tiêu cực.
Bước ra khỏi trung tâm khám mắt không phải bệnh viện nhà An Đào, Tường Chi toàn thân trùm kín như kẻ trộm bóng tối lủi nhanh vào xe có chị Xuyên đang sốt ruột chờ sẵn. Nhìn số thuốc nhỏ mắt bị Tường Chi gỡ sạch hết nhãn tên, ngay cả tài xế riêng cũng thầm lặng thương cảm vì tất thảy chuyện này chỉ để giấu với truyền thông lẫn người hâm mộ.
"Khi nào em phẫu thuật, chị sẽ hủy hết lịch trình giúp em."
Người quản lý nghẹn ngào an ủi khéo léo hết sức có thể, nhưng hiển nhiên chỉ nhận lại bầu không khí trầm lắng đầy buồn tẻ. Tường Chi đem hết giấy vụn trong tay vô thức vò nát, ánh mắt xuất thần nghĩ đến nụ cười của An Thanh dần mờ nhạt đi trong tầm mắt mình theo thời gian. Phải tận dụng bao lâu để xăm hình ảnh chị vào trí nhớ vào cửa sổ tâm hồn có hạn đây? Một trăm chiếc máy ảnh cũng không còn là phương thức giúp nàng lưu trữ nữa.
Dang hai tay buông thả xuống chiếc giường đọng hương hoa từ An Thanh, mùi vị người ta yêu vô hình xoa dịu cơn đau mắt khi nàng nhỏ thuốc vào. Dòng nước lạnh thấm ướt tròng trắng hiện rõ tia máu đỏ, thúc đẩy Tường Chi phải đối diện sự thật tối tăm này.
Trời chạng vạng một màu cam viễn tưởng, đẹp đẽ như chứng kiến cảnh tận thế nuốt mặt trời. An Thanh chờ đèn đỏ mà xúc động không sao tả được, mỗi lần nhìn màu sắc cứ tựa như Tường Chi luôn hiện hữu ngay bên mình. Trời về đông ngày càng u ám, nàng phải sớm có mặt ở nhà để bật hết đèn sân tránh cho em té xuống hồ bơi như cuối tuần vừa rồi.
Ướt lạnh, run rẩy, thật khó hiểu.Tối nay bàn ăn nghi ngút khói đầy thịnh soạn được nấu bằng dinh dưỡng của tình yêu. Đã lâu rồi nàng chưa cho Thanh cảm giác gần gũi trọn vẹn ngoài những ngày cuối tuần ở nhà rồi vắng mặt đột xuất. Thời gian này là công ty muốn nàng nghỉ dưỡng chờ đến ngày phẫu thuật, nếu hồ sơ bệnh án đưa lên báo chẳng khác gì cho Thanh biết tâm khúc trong lòng mà Chi lựa chọn phải giấu đi.
Nếm một món súp hải sản mà Thanh khoái khẩu nhất, Tường Chi nhận ra thường ngày đi ăn chung chưa bao giờ thấy chị gọi. Những thứ khiến Chi dị ứng luôn trở thành danh sách đen nơi tiềm thức của Thanh, sự chu đáo này tạo ra thói quen làm chị ấy quên mất khẩu vị mình muốn. Nghĩ lại thật đau lòng, trên đời này thực sự có một người cho đi tất cả như Thanh hay sao?
"Ư... đắng quá."
Tường Chi nhăn mặt sau khi liều mạng nếm thử nửa muỗng súp dù biết rằng tối nay sẽ dị ứng ngứa khắp cả người. Tất cả món ăn tối nay đều đắng đến khó hiểu. Chi bối rối nghĩ đến viễn cảnh Thanh gồng mình nuốt xuống rất tội nghiệp vì thế nào đi nữa đồ vợ nấu chẳng dám chê bao giờ. Rắc lên vài muỗng đường nhỏ đã vừa đủ, Chi an tâm nhìn ra sân vườn sáng rực ánh đèn chờ đợi Thanh về trong ngạc nhiên và hạnh phúc.
"Ơ em? Về khi nào đấy?"
Âm thanh vọng ra khi chân còn chưa bước đến cửa, cả gian nhà ấm cúng lôi cuốn Thanh chạy theo mùi thơm thức ăn vào phòng bếp. Bóng dáng người quen thuộc thu trọn vào mắt nàng thành hình ảnh đẹp đẽ, ôi sao vắng vài ngày mà như ngưng đọng cả thế kỷ băng hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
General FictionTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...