Chương 25 : Trắng Xóa

242 11 4
                                    

An Thanh.

Bận quá thì đừng yêu...
Hoặc là chị ích kỷ, phải không em..?

Người hoàn hảo thường sẽ không thất hứa, đặt chân đến ngôi nhà duy nhất của mình trong ngày phủ lấp tuyết mà tứ chi tê dại vì tan vỡ. Từ đầu làm gì có ngôi nhà nào thứ hai, là tự Thanh đa tình, là tự Thanh mơ mộng, là tự Thanh khóc rồi làm mình cười điên dại.

Mùa đông năm ấy hẹn đưa em về bên gia đình chị, đặt một cái tên đúng nghĩa sau chừng ấy thanh xuân em hi sinh. Trời buốt giá hay hồn ta đóng băng? Em ơi chị không nuốt lời, nhưng sao đến ngày về chỉ có mỗi mình chị...

Thông giáng sinh không phải màu trắng, người đông mà chẳng ấm như lúc có em. Đợi mãi cũng chỉ là những tiếng cười yêu thương lắp đầy món ăn vào chén chị, nhưng không ai nhớ chị từng dị ứng chanh bao giờ. Thổi nến sinh nhật vào một ngày cuối cùng bất tận, vị bánh không ngon chắc có lẽ làm từ nước mắt. Gọi tên chị đi có được hay không? Nghe em cất tiếng gọi thì đến thuốc ngủ cũng trở nên ngọt ngào.

Bồn tắm xa hoa lộng lẫy rãi đầy hoa trắng, một dòng tộc thượng lưu có truyền thống y học thật là hữu dụng cho An Thanh. Phòng thuốc y tế năm đó thường để xử lý vết thương cho người nàng yêu đến hóa hận, còn bây giờ chính là thiên đường dụ dỗ An Thanh chìm vào giấc ngủ sâu đầy ảo giác.

"Thanh ơi..."

"Thanh ơi em không có đồ thay."
...
"Thanh ơi, chị làm em xao xuyến xao xuyến hết cả đôi tai."
...
"Thanh ơi chị đừng ngủ."

Em có chắc là khi tỉnh táo sẽ thấy được em không? Và khi chọn cách tin lời em nói thì chị sẽ buông bỏ được chứ? Hãy nói là em gạt chị đi, không yêu chị nữa, ghê tởm, thẳng nữ, ảnh hưởng sự nghiệp, hãy nói là em gạt chị đi...

Liệu có tồn tại một người đẹp như hoa?
Làn da bạch tạng buông thả trên từng cánh hồng tinh khiết, tưởng tượng mình chìm vào vòng tay bé nhỏ của Chi. Mỏng manh, trắng xóa một màu tang thương.

"An Thanh, mở cửa."

Tiếng đập liên hồi không ngớt vì trôi qua một khoảng lâu vẫn không thấy người ra. Vince biết mình bất lịch sự nếu xông vào phòng nữ nhưng trước đó An Đào thấy cửa thuốc trong nhà không khép, người cẩn thận như An Thanh chưa bao giờ xảy ra tình trạng đáng nghi này. Lực đẩy lạnh nhạt lôi Vince đứng sang một bên, An Đào tìm được chìa khóa xông đến run rẩy choàng lấy Thanh.

"Đừng vào cô ấy không mặc đồ, anh mau gọi cấp cứu đi."

Vốn mừng thầm đã có thể hướng em họ đến cuộc sống mới không bị những kẻ thấp kém lợi dụng, không ngờ Thanh lại chọn cách này để đối đãi cho kết quả tàn nhẫn mình nhận. Tại sao phải khốn khổ như vậy? Nhìn xem khi đứng giữa ranh giới mỏng manh ai là người bên em? Không có người đã ruồng bỏ em đâu, chỉ mỗi tôi thôi.

Bệnh viện có cổ phần gia đình Thanh tại Australia không ngờ đến một ngày phải hồi sức cho chính con gái mình.

Người nhà thở phào sau khi mọi chuyện an lành ổn thỏa, An Đào ngồi nhìn Thanh mãi cho đến khi người mở mắt mới thôi. Thực tế luôn phũ phàng dù biết trước mà vẫn thấy đau, đập vào mắt người cứu mình lại là điệu cười bất cần như chơi xong một game sinh tử.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ