Chương 9 : Dịu Dàng (H nhẹ)

486 11 0
                                    

Tường Chi thường về thăm nhà ngày cuối tuần rồi tự tìm hóa đơn chi phí sinh hoạt để thanh toán. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến độ hai ông bà ngây ngô chờ mãi vẫn không thấy điện nước thông báo. Tiền lo học hành chưa bao giờ Chi hỏi, ít nhiều trong lòng cha mẹ vẫn thấy thương con, rồi ngầm cảm ơn Thanh xem như người trong nhà từ khi nào không rõ.

Đã vài ngày rồi Tường Chi về một mình, không thấy Thanh đi theo, chỉ thấy con gái dường như muốn ở lại thêm nữa nên mẹ nàng có chút lo lắng cho hai đứa, tuy nhiên Chi nhìn ra nên giải thích ngay :
"Chị Thanh về Úc rồi, nên mẹ đừng hiểu lầm mà dỗi chị ấy nha"

Bà Lê thở dài nhìn ra cổng sân:
"Tao thấy người dỗi nó là mày đấy"

Giấu đi đâu nữa, mẹ còn biết nàng đưa mắt ra cổng sân cả ngày. Thanh đi gặp gia đình, gặp cả Vince bên đó, những bữa tiệc hoàng gia, tiếng cụng ly rộn rã. Cuộc sống của chị ấy vốn dĩ là như vậy, nàng đâu dám dỗi điều gì, chỉ là... bỗng nhiên thấy cô độc mà thôi.

Nikon D6 là chiếc máy ảnh mà Tường Chi luôn mang theo khi đi du lịch hoặc vui vẻ đâu đó. Nàng không chụp vật, không chụp phong cảnh, nàng chỉ chụp Thanh. Nhưng Thanh không thích điều đó, biểu cảm thường thấy là gương mặt bất lực cười cho qua.

Thanh chỉ chụp khi cùng Chi bên cạnh, ghi lại khoảnh khắc em tốt nghiệp cấp ba, ngày vào trường đại học Điện ảnh và những video em chơi bóng rổ. Vài màn trình diễn Bartender đều thu hình hết để lưu trữ, Thanh thường mở ra xem để hồi tưởng ngày đầu mình gặp Chi, ấn tượng sự nhiệt tình trong con nai nhỏ.

Đôi lúc Thanh nhận ra, đã lâu rồi không thấy Chi hoạt náo nữa, nàng không rõ, nhưng ngược lại thấy Chi rất hay ôm mình rồi không nói không rằng câu nào. Video call mỗi đêm luôn được Thanh chủ động gọi em, múi giờ lệch ba tiếng nên người đi ngủ trước luôn là nàng.

Chi vùi đầu vào đống kịch bản nhưng mảnh giấy chỉ toàn thấy bóng của Thanh. Con chữ nhảy múa như trêu ghẹo nàng nên tỉnh táo, ảo giác xuất hiện trong những ngày nàng thức khuya. Cà phê đầy rẫy quầy pha chế uống đến sinh ra nghiện, thỉnh thoảng còn say khi pha đậm và gục ngay trên bàn viết.

Nhìn chiếc giường lại nhớ Thanh nhưng không dám hối thúc chị ấy về, một mình giữa bóng tối xuất hiện khá nhiều suy nghĩ độc hại.Đó là lý do Tường Chi ngủ lại nhà ba mẹ vài hôm, đúng hơn là hành động của sự lẫn tránh.

Ngày về Thanh ở lại sân bay Úc hết nửa ngày vì thời tiết xấu, rất may không hoãn chuyến bay nhưng trôi đi thời gian khá nhiều. Để vợ ở nhà vài ngày không thấy yên tâm nên sự chậm trễ làm Thanh rất nôn nao mệt mỏi trong lòng. Nàng có gọi cho em báo sẽ về hôm nay nhưng sự cố không được như ý muốn, đó là lý do Chi cứ nhìn ra cửa mãi...

Hôm đó Tường Chi quyết định về nhà, làm việc với con chữ và chất xám rất dễ suy nhược thần kinh. Bóng rổ là lựa chọn tốt nhất cho sự thư giãn và trãi nghiệm lại ngày còn trong đội tuyển. Triết có lần hỏi tại sao nàng không chọn trường thể thao, nhưng cái đáp lại cũng chỉ là nụ cười cho qua của Chi.

Tâm trí cứ thổi bay đi đâu nên cửa có người bước vào mà Tường Chi cũng không biết. Nhờ vậy Thanh mới vụng thời gian ít ỏi nhìn lén em sau lưng. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến khi về nhà vẫn thấy Chi ở đó, niềm vui luôn đến từ cái đơn giản nhất trong cảm nhận của Thanh. Cái ôm sau lưng lắc lư vui vẻ mà cảm động, quả bóng Chi vô tình ném rơi, tự do lao xuống mặt hồ.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ