Chương 7 : Giáng Sinh

231 8 1
                                    

Ngày 24 cuối cùng đã đến, gió thổi vi vu hơi lạnh lan tỏa làm người ra đường mặc hết mấy lớp áo.

Ngồi trong phòng thi mà ai cũng nghe bản Jingle Bell vang vảng ngoài đường phố bên tai. Tường Chi đầu óc mông lung, lồng ngực hồi hộp nóng như lửa làm nàng cởi phăng áo khoác đi. Vài ánh mắt đổ dồn vào nhìn như người ngoài hành tinh mình đồng da sắt, có cả Triết.

Hôm nay thi môn cuối, lại là môn tiếng Anh nhưng không sao vì Thanh đã kèm cho em cả một đề cương dày cộm. Tuy vậy thỉnh thoảng Tường Chi vẫn thấy đề thi biến thành một đống lyrics Jingle Bell làm con nai nhỏ hết hồn. Thôi chết Chi bị ảo ảnh mất rồi... Chắc do bài hát bật liên tục bên tai, hay là bóng dáng Thanh chiếm tâm trí em quá nhiều?

Tiếng chuông reo cũng vừa lúc làm xong đề, Tường Chi phóng nhanh như tên lửa quên mất cả Triết đang cầu cứu sau lưng.
"Bạn bè kiểu gì vậy trời...?"
Cứ ngỡ không xếp lớp theo tên thì sẽ được bạn thân giúp đỡ... Không sao Triết thi lại cũng quen rồi, hội bạn chung team bóng cũng kéo cậu ta đi chơi noel.

Năm đó không ai cô đơn cả, tràn ngập hạnh phúc lan tỏa mùa lạnh giá.

Vụt ra sân trường quên cả áo lạnh, Tường Chi bồi hồi tìm kiếm chị Bác sĩ trong chiếc xe trắng kia. Vẫn là bàn tay dịu dàng vẫy vẫy đằng xa, khoảnh khắc này vui sướng lạ thường, càng khiến An Thanh cầu nguyện mãi mãi Tường Chi không có xe. Thật ngốc mà, yêu vào ai lại bình thường bao giờ...

Tường Chi chưa cho Thanh biết nhà bao giờ, nàng cũng tế nhị không hỏi nên quyết định chạy thẳng về không gian của mình. Áo quần, khăn quàng cổ đều được An Thanh chuẩn bị sẵn, nàng cuộn tròn Tường Chi như sâu bướm chưa phá kén, vải áo đậm hương thơm của Thanh ấm áp bao quanh em.

"Mặc vào, ai bảo em để quên áo trên lớp học."

Sân nhà đầy rẫy đèn lấp lánh, năm nay là năm đầu tiên An Thanh đón giáng sinh một mình tại quê nhà sau những lần hội tụ cùng gia đình tại Úc. Giờ phút này mới cảm thấy nơi đây gần gũi, không có tuyết, nhưng có em...
Chi thường nói rất thích đèn sặc sỡ, mắt em bị loạn nặng nên nhìn như một thế giới sắc màu. Thanh nhớ điều đó, điều gì em nói Thanh đều muốn làm, làm xong mới nhận ra là nó đẹp thật, có em khiến đời Thanh ngọt ngào đến kỳ lạ.

Đêm nay trời giông như sắp mưa, nhưng có lẽ chỉ hù chút mà thôi. Xe chạy vi vu lạnh thở ra khói, nhạc giáng sinh vang lên theo gió thoảng từng đoạn đường, giọng An Thanh trầm đục vì lạnh:
"Lạnh không? Cho tay vào túi chị đi"

Cái ôm đơn giản nhưng cảm xúc to lớn, tâm hồn như lửa cháy khi Chi chạm vào lưng của Thanh. Loại tình cảm mơ hồ này cũng chỉ trôi theo tự nhiên khi xuất hiện trên những con người rụt rè. Chị họ và Tường Chi đều là nữ, nhưng An Thanh bị Chi thu hút hoàn toàn. An Thanh nhận ra mình không thích nữ, mình chỉ thích em...

Vé phim, kem, bắp và nước đều là tự An Thanh mua, tự An Thanh đem đến tay nàng dúi vào. Tuy làm vậy Tường Chi rất ngại, nhưng mọi thứ đều không kịp chân Thanh. Chị ấy ngày càng giống bao nuôi một bé con nhỏ tuổi, làm nàng có cảm giác rất mất tự nhiên:

"Chị, em mới có lương, để em mua..."
Người đối diện khóe miệng cong trêu chọc:
"Lương của em là chị trả, thì chị mua thêm có sao đâu."
Một lời làm Tường Chi á khẩu, thuận lời kéo em vào rạp phim.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ