Chương 44 : Ngọt Ngào

1.9K 19 55
                                    

Có người sở hữu một trái tim chất đầy bằng rượu ngọt. Nhưng càng ngọt thì càng say đến đau lòng...

Tiếng còi xe cảnh sát chủ đạo cả màn đêm, đèn nháy trên máy ảnh Paparazzi đưa sự thật tràn ra ánh sáng. Công ty giải trí CVC phá sản, Chung Văn Chí gánh một khoảng nợ lớn như những gì mà anh ta đã thu về. Sau đêm đó, không còn một tin tức nào liên quan đến Mẫn Anh ở đồn cảnh sát nữa. Cô dùng tiền khóa miệng báo chí, nhưng lại không thể cứu bản thân thoát tội.

Sở hữu vũ khí bất hợp pháp, cố ý gây thương tích, cưỡng bức và hàng loạt hợp đồng của công ty không thể chấp nhận nỗi. Nào ai biết hiện giờ Mẫn Anh ra sao, chỉ biết rằng yêu Tường Chi là sự hối tiếc cả đời mà cô chọn. Từ đầu đã hiểu được giữ Chi chỉ chuốc về tổn hại, vậy mà Mẫn Anh vẫn nguyện xem thường tương lai chính mình.

Ôi, bùa mê tình ái!

Giờ đây, mọi thứ dần đi đến hồi kết, một màu buồn mất mát tô đẫm trên mi các nàng...

Sau gần ba tháng, buổi ra mắt phim Linh Lam thành công đúng như đã dự đoán. Linh chọn cái chết để nhường Lam được sống, ông ta sau khi biết được sự thật liền trở nên điên điên dại dại, họ đều là con gái của ông. Tình cảm gia đình là thứ luôn tồn tại, thì ra đó là lý do sâu thẳm trong lòng, Linh không hiểu tại sao mình chẳng nỡ hướng súng về ông.

Đoạn kết gây tiếc nuối khiến phim được mua chiếu khắp hàng chục quốc gia. Lợi nhuận thu về không làm Chi khốn đốn vì tiền nhà cũ của Thanh nữa. Em còn được họ săn đón, em là pháo hoa sáng chói giữa đêm trăng. Nhưng cho dù em có là ai đi chăng nữa, là một nai vàng ngơ ngác hay diễn viên tên tuổi, Thanh vẫn cứ như ngày đầu tiên yêu em.

Nhìn em đi bên mình mà Thanh xao xuyến khó tả. Trời tháng ba không nóng cũng không lạnh, một tháng đẹp sinh ra em sao? Sương mù còn dư âm mùa đông không tan đi, có thể chúng nán lại như cái cách mà Thanh hủy bỏ chuyến bay vậy. Thảm đỏ vươn mùi hoa sữa trái mùa, hòa lẫn giọng Bắc trầm ấm của Thanh bên tai, tựa như đưa em lạc vào Hà Nội.

"Bóng đèn sẽ sáng nếu được đặt đúng chỗ, em biết không?"

An Thanh ghé sát tai Chi mà nói khẽ, một cánh hoa mỏng phủ nhẹ lên vai em thơ ngây. Nào có khác gì cảnh tượng cổ tích, hai chiếc váy đẹp đâu cần đến hoàng tử. Tiếng gọi chen lấn vây quanh hai nàng, lần này không còn ai lạc lõng nữa, họ đều gọi tên chúng ta. Trong mắt thiên hạ bấy giờ chúng ta hợp thành một. Thanh có thể xoay chuyển được định kiến, nhưng chẳng thể khiến em về bên Thanh.

Ngồi xuống hàng ghế đỏ ghi tên đặt cạnh nhau, buổi họp báo tắt đèn, càng tăng phần bồi hồi như ngày đầu cùng em xem phim rạp. Màn hình trước mắt chiếu lại đoạn kết, Thanh chăm chú xem chỉ vì trên màn ảnh em đang khóc cho Thanh. Tim đập cùng nhịp đánh thẳng vào tâm trí Chi vỡ vụn. Lời yêu thương khó nói Chi phải nuốt vào trong, âm thầm dựa vào bóng đêm, nghiêng đầu trộm nhìn Thanh ướt mắt.

Là em khóc, hay Thanh khóc?

Có lẽ bộ phim đầu tiên hai nàng có mặt, đó cũng sẽ là lần cuối cùng. Mắt của Tường Chi không còn khả năng đóng phim nữa. Thanh cũng đến lúc buộc mình phải chấp nhận nghe gia đình, rời khỏi cuộc sống của em. Gặp em từ thời thanh xuân non nớt, bên em đến khi trưởng thành cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Có lẽ vậy, chúng ta đều đang khóc cho nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ