Chương 19 : Vince

142 8 0
                                    

"Hửm? Sau này cậu đeo nhẫn cưới rồi nhận lời cầu hôn của một anh chàng này."

"Sau này..."
***

Vệt bánh Audi A8 trắng nổi bật lăn đến trước cửa sân, An Thanh chừng chừ mãi ngửa đầu ra sau ghế vì không muốn vào nhà. Lần đầu tiên nàng cảm thấy chán ghét nơi ở quá rộng rãi, ngày đó gọi là tự do tự tại, còn bây giờ giống như chỗ không gian hoang vu vì Tường Chi chưa về nhà.

Đúng hay không ? Người nói thường vô tư nhưng người nghe lại bận tâm suy nghĩ.

Gần gũi đến thế nào, yêu thương cao đến đâu mà một chiếc nhẫn chưa đeo vào tay Chi bao giờ. An Thanh cười nhạt nhẽo nhưng nghe kỹ lại là tiếng thở hắt, giờ khắc này nàng cương quyết đặt một cặp nhẫn thật xứng đáng với em. Nhẫn gì cũng được, nếu em muốn nó là tình yêu, hoặc nếu em muốn nó là hôn nhân vĩnh cửu...

Tiếng "bíp...bíp" của cửa hàng đá quý làm nôn lòng người chờ gọi, nhịp tim của Thanh tăng đáng kể tựa như lần đầu mới yêu vậy. Những thứ Chi có đều đã trao hết cho nàng rồi, vậy thì một chiếc nhẫn phiên bản giới hạn có lẽ vẫn chưa đủ để nói lên thác nước cuộn trào từ tim Thanh đổ xuống đâu, em nhỉ...

Tự mình tạo ra niềm vui có lẽ không được coi là tự kỷ, mà chỉ là màu hồng đang lấp lánh an ủi lòng Thanh khi vắng em mà thôi.

Niềm vui càng nhân đôi khi Thanh chợt để ý đến khe cổng sân đang mở hờ không khóa. Từ lúc lắp rổ bóng trong vườn vào bốn năm trước, nàng luôn có thói quen để cửa cho Tường Chi đến sân tập. Nhưng khi em ấy đến ở chung thì thói quen này đã bỏ vì Thanh vốn có tính cẩn thận, chỉ là trong khoảng thời gian nào đó vì yêu em nên mới phá bỏ quy tắc.

Vậy thì... Chi đã về nhà nên cổng sân mới mở ?
Thanh hào hứng không cần cái gì hợp lý hết, nàng chỉ cần Chi.

Cửa trắng mở toang, Thanh lái xe vào sân không quên nhìn qua hồ bơi còn xanh ngát, nơi đó thật sự có người đang chơi bóng rổ nhưng thất vọng lại giáng ầm xuống đôi mắt Thanh.

Không phải Chi, Chi ơi không phải em...

Đôi môi Thanh mấp mấy thở mạnh, mắt nàng rất tốt hoàn toàn không mắc khúc xạ gì nhưng người ở xa tạm thời không rõ là ai. Anh ta cao, ném bao nhiêu quả cũng vào rổ, ngoại hình lịch thiệp lúc nào cũng chọn khoác sơmi gọn gàng.

Vậy thì sao chứ?
Nhìn cái vẫy tay chào kia đi, An Thanh không thể chấp nhận Vince đứng thế vào chỗ của Tường Chi. Ai đã cung cấp địa chỉ nhà nàng cho anh ta? Bóng từ trên rổ lăn xuống mặt hồ, Vince vui mừng đến đứng hình khi gương mặt người phụ nữ đọng lại trong anh lần cuối vào giáng sinh đang ở trước mắt mình.

"Surprise! Anh mới tới ba ngày, có hợp đồng với công ty ở đây nên..."

Hợp đồng gì chứ, Thanh thừa biết Vince không hề hứng thú với cái gì ở Việt Nam cả. Cứ cho là bạn bè hỏi thăm nhau hết sức bình thường đi, nhưng nó sẽ bất thường nếu như anh ta có ý với Thanh rồi tự tiện xông vào nhà như thành phần nguy hiểm vậy.

Thời gian càng trôi thì An Thanh lại càng đẹp, một vẻ đẹp toát lên sự thành công quý giá. Nhưng hiện giờ cứ xem như nàng che giấu giỏi đi khi ngoài mặt bình thản mà trong lòng khó chịu vô cùng :
"Sao Vince biết nơi này? Đến mời cưới em sao?"

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ