Ai cũng từng đánh mất một người trong thời điểm ta non nớt nhất...
Buổi diễn Fashion đêm đó của An Thanh sau khi đăng báo thu hút rất nhiều sự quan tâm. Tuy vậy lại không được chiếu trên tivi sau những giờ lao động ở trại giam. Ngay cả phim của Tường Chi cũng tương tự, nguyên do là nội dung khá bạo lực, sợ tù nhân sẽ làm theo. Sở dĩ nhắc đến chuyện này vì đã lâu rồi, không ai còn nhớ đến kẻ trộm thuốc năm đó.
Trời thật trớ trêu, ngược lại hắn vô cùng nhớ rõ hai nàng.
Nhìn lên quảng cáo nhẫn Thái Lan, bóng dáng nổi bật của An Thanh là một trong những biểu tượng thành công khó lãng quên. Cảnh tượng đẹp đẽ này không ngờ lại có một ngày chiếu đến trại giam của tên trộm thuốc, bức quá cũng đành nhếch nụ cười tà ác ẩn sau nếp nhăn trên khóe mắt.
An Thanh và Tường Chi, hai cái tên bất ngờ xuất hiện cùng nhau trên một quảng cáo. Làm sao hắn quên được, những kẻ đã tống hắn vào tù, làm sao hắn quên được...
Đến tận bây giờ vẫn chưa ra khỏi hàng rào giăng kín tách biệt tự do bên ngoài. Tội tống tiền không biết nghỉ mát bao lâu, chỉ biết rằng An Đào âm thầm sau lưng góp tay dạy dỗ hắn. Qua những đợt xung đột khá vô lý từ bạn cùng phòng, trên mặt hắn đã xuất hiện vài vết sẹo mờ.
Nổi hận ngày càng chồng chất không làm hắn nhận ra cái sai, hoặc cũng có thể từ khi An Đào nhúng tay vào đã là sai rồi. Người đàn ông máu mặt cùng phòng giam là người quen biết An Đào, hắn được lệnh tiện tay ban cho tên trộm thuốc vài cái bạt tai, tuy nhẹ nhưng rất nhục nhã :
"Mày tức cái gì, người ta ở giới thượng lưu thì cũng có cách chăm sóc mày."
Tên trộm thuốc cắn răng nuốt phẫn uất xuống cổ họng. Suy cho cùng đã nhịn đủ tám năm rồi, có cười đắng thêm một thời gian cũng chẳng sao vì hắn sắp được thả. Sau chuyện này tương lai không còn gì trong tay nữa, cũng không biết An Đào là ai. Mọi chuyện xem như đều đổ hết lên người Thanh, hắn sẽ tìm tới nàng kể cả Tường Chi, không sót một ai.
An Đào dùng cách cực đoan này để âm thầm trút giận cho em họ nhưng đâu biết rằng, chuyện trả thù sẽ tìm An Thanh mà tới. Cô chỉ biết tự hỏi rằng ở Tường Chi có gì lại khiến An Thanh yêu điên dại. Một câu hỏi bám theo vết thương lòng từ khi sinh ra tình cảm cấm kỵ.
Không hiểu, An Đào thật sự không hiểu...
Khói thuốc lan tỏa trong căn phòng ái muội, An Đào toàn thân không một mảnh vải hướng ra ban công đầy suy tư. Trời tờ mờ sáng càng tô thêm vẻ đẹp lên bóng lưng của người phụ nữ trưởng thành. Hình thể mỹ miều này nhanh chóng đập vào mắt Mỹ Anh ngay khi cô vừa thức giấc. Đêm qua An Đào có nồng nhiệt, nhưng cảm giác lại thật xa vời.
Chiếc ôm sau lưng đem hai thân thể sát nhập gần nhau hơn. Hơi ấm truyền đến đẩy lùi cái lạnh khô khốc của mùa đông, cũng lợi hại kéo tâm trí của An Đào về thực tại. Mỹ Anh hôn nhẹ yêu chiều lên sóng lưng của người mình yêu, âm thanh có đôi chút giễu cợt.
"Bác sĩ thường ngủ ít vậy sao?"
An Đào nhắm mắt hưởng thụ sau đợt khói cuối cùng trên điếu thuốc. Cô quay người đối diện nhìn Mỹ Anh, cảm thông cho thái độ đùa bỡn này vì khi yêu mình Mỹ Anh thật thiệt thòi. Đau đớn bao nhiêu khi ép buộc bản thân ngừng yêu ai đó. An Đào không thể quên Thanh được, thì làm sao bắt Mỹ Anh dứt khỏi Đào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
General FictionTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...