Em khóc, chị cũng khóc.
Chiều hoàng hôn lan tỏa vùng trời ảm đạm, không màu sắc như những lúc Thanh tan làm về, cũng không đẹp như những ngày Thanh còn có em.
Gợi lại bữa tối ấm áp nhìn em loay hoay dưới bếp, khóe môi mỉm cười hưởng ứng chiếc ôm của Thanh...Đâu ai biết, chúng ta cũng đâu biết đó là lần cuối phải không em?
Tựa lưng vào góc kính phản chiếu nổi buồn, Thanh đăm chiêu nhìn xuống dòng xe lưu thông chìm nghỉm toàn ánh đèn vàng. Quan cảnh này diễn tả thật cô độc, chỉ một làn gió thoảng ngang tai cũng đủ để Thanh cần bao nhiêu cái ôm từ em. Qua ngưỡng tuổi ba mươi, con đường thành đạt đều trãi đầy hoa hồng. Không ngờ thứ duy nhất thao túng đánh bại nàng lại là trái tim của một thiếu nữ.
Sự thật rõ ràng đến mức khiến Thanh không muốn thừa nhận. Vậy thì đã sao, đối diện với thực tại này cũng chỉ biết cười cợt bản thân lệ thuộc mà thôi.
Năm đó bị tên trộm thuốc uy hiếp Thanh chọn cách nhẫn nhịn. An Đào khi dễ người nàng yêu, nàng cũng là nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn với tất cả những kẻ không đáng bên ngoài vậy mà cứng rắn cực đoan trước quyết định của Tường Chi. Phải chăng khiêm nhường, khiêm tốn là bản chất của Thanh, hay là đối với Thanh chỉ riêng mình em quan trọng nên đại não không hề cho phép nhẫn nhịn mà bỏ lỡ.
Đúng vậy, khi yêu lí trí nàng biến mất hoàn toàn. Thật sự đã không còn đọng dù một chút nhỏ kể từ khi bản thân về lại gặp Chi. Nước Úc lạnh lẽo, họ gọi Thanh bằng những cái tên ngoại quốc, họ không gọi Thanh giống như em.
Lần này hoạt động ở Việt Nam căn hộ cao cấp là mua hẳn chứ không phải thuê dài hạn. Chuyện này ngầm nói lên rằng sâu trong thâm thẳm Thanh muốn ở lại, thật sự muốn ở lại. Cố tình chọn nơi lộng lẫy trên tầng mười lăm, ôi con số khiến Thanh ám ảnh, con số của định mệnh.
Thanh không quên được có một ngày năm đó cùng nhau ăn lẩu ven đường ấm cúng, em nghịch ngợm đẩy đồ sang một bên chỉ chỉ vào số bàn khi toàn thân thấm mùi rượu ngã vào vai Thanh.
"Chị vợ nhìn nè, áo bóng rổ của em có số mười lăm, điện thoại đầu tiên mua được là năm mười lăm tuổi. Dãy cuối điện thoại cũng là con số đó, nay nhậu cùng chị cũng ngồi trúng bàn mười lăm luôn."
Thanh còn nhớ lúc đó vì rượu mà nhìn Chi mặt mũi đỏ ngầu cười tít mắt, còn tưởng em say liền khẽ xoa lưng kiềm lại ham muốn hôn em một trận, trông rất dễ thương. Nhưng khi để ý rồi mới cảm được sự kỳ diệu mà em nói, nhà Thanh cũng là con số đó, định mệnh đưa em đến giao phó cho Thanh sao?
"Thật ra em rất có duyên với nó, nếu một ngày chị nhìn thấy số của em cũng tức là em đang nhớ đến chị. Em tin vào luật hấp dẫn vì nó thu hút chị gặp và thương em, cũng mong Thanh tin vào nó vì nó khiến em gặp mà si mê chị."
Tin rồi, Thanh tin rồi nên mới lụy em, lệ thuộc em.
Nhớ em, chị nhớ em...
Phút chốc đôi mắt ướt đẫm tự lúc nào, có lẽ gió thổi làm cay thôi, lau rồi sẽ hết.
Chiếc xe đen mù tấp vào sảnh tòa cao tầng, Thanh nhận ra Vince đã về tới sau vài tháng lo liệu công việc riêng bên Úc của anh ta. Lần này chắc chắn là có đem theo tài liệu cần thiết cho nàng vì ông ty Chung Văn Chí ( CVC ) đến giờ vẫn chưa thâu tóm xong. Nếu nắm được một nửa thì quá tốt rồi, chẳng phải lúc đó Tường Chi sẽ làm việc dưới tầm kiểm soát của nàng hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
General FictionTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...